Tản văn

Chùm đoản văn Từ Kế Tường

 

Giáng sinh ở một nơi xa

Từ chỗ tôi ở chạy xe máy xuống thị trấn Bình Đại khoảng 13 km hoặc hơn chút xíu mất 20 phút. Bình Đại nghe đâu sắp sửa lên thị xã, mấy năm nay khá phát triển nhờ nuôi tôm công nghiệp. Có cảng cá Bình Thắng, đường sá mở rộng dần, những cây cầu xây hiện đại, mới khánh thành. Tại trung tâm thị trấn có nhà thờ lớn, đêm Giáng sinh thật rộn ràng. Buổi chiều tôi đã phóng xe máy ngang qua khu vực này, thấy nam thanh nữ tú đi chơi lễ ì xèo. Tôi ngoại đạo nên vô cà phê sân vườn ngồi và bỗng thấy nhớ Sài Gòn. Giờ này ở Sài Gòn chắc vô cùng nhộn nhịp, nhất là mấy con đường trung tâm dẫn về Nhà thờ Đức Bà. Giáng sinh ở thành phố và Giáng sinh ở đây rất khác nhau ở sự “hoành tráng”. Nhưng tôi đã chọn một Giáng sinh yên tĩnh để tâm trí được thảnh thơi… nhưng quả thật rất buồn, rất cô độc.

Tôi là người ngoại đạo, chỉ tin ở mình. Nhưng Giáng sinh và Phật đản là ngày lễ hội tinh thần khiến tôi rất ngưỡng vọng. Bởi Chúa Jesus hay Thích Ca Mâu Ni đều sinh ra để cứu vớt nhân loại thoát khỏi mọi khổ đau và hướng mọi người đi tìm hạnh phúc, đạt được giá trị chân thiện mỹ. Tiếng chuông chùa, hay chuông nhà thờ đều âm vang ngàn dặm, tới cõi không bờ. Trong âm vang tiếng chuông lòng tôi rất thanh thản, mọi thứ vướng bận đều như được thả trôi, gột rửa sạch oán hờn, chẳng còn mùi tục lụy. Cũng như ngày Phật đản, đêm nay là Giáng sinh, tôi đang ở một nơi không vướng bận, lòng đã lắng như đáy hồ xanh trong, mặt khói sương đã rửa sạch, chân cát bụi đã trôi, tôi đang chờ nửa đêm khuya vắng để nghe tiếng chuông đêm Giáng sinh ngân lên, vang xa… Cầu mong tất cả những người trên thế gian này, nhất là những người tôi yêu và yêu tôi sẽ có một mùa Giáng sinh an lành, tuyệt vời với hạnh phúc mình đang có. Mọi đau buồn, khổ lụy sẽ theo tiếng chuông lúc nửa đêm bay đi về cõi vô thường.

Anh-minh-hoa---Chum-doan-van-Tu-Ke-Tuong---Anh-1

 

Khoảng trời mù đục

Ở đây đang là khoảng trời mù đục của buổi chiều cuối năm. Qua cửa sổ, những tán cây đứng im dường như đợi gió nhưng chẳng có cơn gió nào từ hướng con sông bên nhà đưa tới, chỉ một không gian lạnh, thời tiết lạnh, mặt đất trơ trụi lạnh. Hơn trăm cây số kia là Sài Gòn, của tôi, của em, của những khi hội ngộ, tương phùng và chia ly. Những góc phố vàng màu lá, xác xơ hoa điệp tây. Những quán cà phê gợi nhớ kỷ niệm xa vời vợi, những khi nào ngồi nhìn một màn mưa ướt mắt, thèm một cái nắm tay, một nụ hôn, vân vê những sợi tóc. Những hình ảnh ấy khi lồng lộng trước mắt, khi vời vợi xa một phương trời. Em có bao giờ về đây với tôi, trong những ngày cuối năm lạnh giá này như một người ước mong được trở lại với cơn mơ tái hiện? Tôi vẫn chờ đợi em, vẫn chờ, vẫn chờ… dù mùa thu ấy đã chết rồi, như những chùm hoa thạch thảo tím đã héo khô trên sườn núi xa.

Không biết chuyện đứt cáp quang trên biển đã khắc phục chưa, nhưng máy bàn của tôi sử dụng mạng VNPT cứ chập chờn, vào facebook chậm một cách bất thường. Tôi vẫn có thói quen vừa vào facebook viết một cái gì đó như xả hơi, rồi qua word để viết bài cho báo. Chỉ còn một, hai bài báo xuân nữa mà thấy ngán ngẩm, lòng buồn rười rượi như thời tiết, bắt mạch chữ khó khăn như bắt tín hiệu từ trái tim cô gái, muốn buông phím nghỉ ngơi nhưng lời hứa phải cố đúng hẹn. Chắc rồi cũng xong thôi. Giờ đành phải bỏ máy bàn, sử dụng cái laptop nhỏ có cục 3G của Viettel, vậy mà mạng tương đối ổn. Đành viết trên cái máy nhỏ xíu này vậy. Và trước mắt tôi vẫn là buổi chiều đang xuống, đã có một chút nắng hé lên rồi, nắng cuối năm vàng quá, màu nắng mỏng manh như tơ sống, long lanh… Trước cổng nhà là con đường nhỏ, cỏ khô héo như chờ đợi ai. Phải rồi, chờ đợi màu áo quen thuộc và bước chân em về…

 

Một mình với bóng

Cuốn lịch trên bàn đã xé hết tờ cuối cùng, qua năm mới để bắt đầu những ngày tháng mới. Mọi người đang ở trong thời khắc giao mùa ngắn ngủi, cảm giác của tôi thật mênh mông, ào ạt về những hình ảnh, kỷ niệm khó tả trong năm tháng đã đi qua cuộc đời mình. Ai rồi cũng phải thế, tới một tuổi nào đó trong đời này tâm hồn sẽ dồn chật cảm xúc, trái tim thơ dại sẽ đầy ứ buồn vui, rung cảm của yêu thương, giận hờn, oán trách. Nhưng sẽ có những khoảnh khắc được xả ra hết, thả trôi hết để chỉ còn lại mình và chiếc bóng mình in trên tường với ngọn đèn đêm. Có thể đó là bóng đèn ngủ vàng vỏ canh khuya hay ngọn nến sầu đốt lên giữa cơn mơ vừa sực tỉnh. Tối qua tôi đã đốt ngọn nến soi bóng mình trên tường giữa cơn mơ sực tỉnh như thế. Chỉ có ta và nến, hai người là một trong đêm, trong cùng một cảm giác buồn vui nhưng được chia nửa phần sức nặng. Có ai đó đã từng nói chuyện với bóng mình chưa?

Và đêm qua đã bất ngờ có cơn mưa giữa khuya. Lúc ấy tôi đang mơ một giấc mơ buồn (Tôi ít khi mơ những giấc mơ đẹp), đang ở phút chia tay với một người con gái trên con dốc lá bay mà tôi không nhìn rõ gương mặt, chỉ nhớ đó là người con gái có đôi mắt rất buồn, giống như sương khói thì giật mình do tiếng mưa gõ rào rạt trên mái nhà. Tôi nằm nghe mưa một lúc rồi bước xuống giường đi đốt một ngọn nến, không hiểu sao tôi lại thích nhìn ánh nến lung linh trong đêm khuya giữa khi vừa tỉnh một giấc mơ buồn. Rồi mở nhạc, giọng hát Thái Thanh, Mai Hương hay Kim Tước… những bài hát xưa cũ tôi sưu tầm được. Rồi… nói chuyện với bóng mình trong lúc giọng hát của người ca sĩ như đong thêm sầu vào những bản tình ca một thời mà tôi và em thích nghe. Ôi em, bây giờ ở nơi chốn tuyệt mù nào với ngàn lá chết đang về trong cơn mưa đêm cuối đông?

 

Trong đêm tàn mùa

đã bước qua năm mới Dương lịch 2018, nhưng lại là tháng chạp âm lịch 2017, thời khắc cuối năm. Thời tiết cuối năm dễ nhận thấy nhất là gió lạnh xao xác, màu trời trộn lẫn trong sương mù và nắng. Chắc ai đó cũng như tôi, sau những giờ bận rộn, chạy nước rút cho công việc cuối năm, khi có phút giây rảnh rỗi đều chạnh lòng trước bao kỷ niệm, vui buồn, đau khổ, hạnh phúc, tương ngộ, chia tay… Giữa cảm giác xao động, bồi hồi ấy tâm hồn người ta dễ rơi vào nỗi cô đơn khi chỉ còn một mình. Nếu có một thứ hạnh phúc của người cô độc thì có lẽ tôi đang được như thế. Cô độc để nghĩ về người khác, về bạn bè, về người mình yêu, đã yêu hay đang yêu. Và trong hạnh phúc cô độc tôi ngộ ra được nhiều điều…

Nửa đêm thức giấc, trời khuya thật lạnh và đang dần về sáng. Thế gian đang trong giấc ngủ say và trên facebook giờ này chẳng có mấy người. Không gian thời gian hoàn toàn yên tĩnh với cảm giác thật tuyệt vời của một người thật sự cô đơn giữa thiên nhiên trần trụi. Ngày mai sẽ là một ngày mới, nhưng lại là một ngày của tháng 12 (tháng chạp) tiếp tục vơi đi, rớt dần về phía cuối năm. Đang trong tiết đông chí, cỏ cây trong vườn khô héo, lá rụng đầy mặt đất chẳng còn dấu tích của cơn mưa nào qua đây. Đồi cúc đã tàn mùa, những cái hoa vàng như chấm nắng điểm trên lá xanh thật hiếm hoi. Vài vạt cúc đã chết, trơ khoảng trống lạnh lùng chưa tái hiện được mầm xanh. Tất cả như đang chờ mùa xuân sắp sửa tới. Tôi cũng đang thức đợi ngày mai nắng lên. Có gì lạ không sớm mai?

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc