Truyện ngắn

Chùm đoản văn Từ Kế Tường

 

Màu nắng trưa

Nắng trưa có gì lạ? Lâu lắm rồi tôi mới có dịp nhìn màu nắng trưa quê nhà. Màu nắng thật đẹp, một màu vàng như có pha mật từ trên khoảng không cao, xa lắc với một thứ mây nhẹ tênh, mỏng, màu xanh chảy tràn xuống khu vườn bên kia rào có cây hoàng hậu rụng hết lá, chỉ toàn hoa, những chùm hoa vàng rực, nổi bật. Trong khi màu nắng vàng nhẹ hơn, trong suốt nhuộm hết đồi cúc vàng, cây lá ngoài vườn và cả thềm nhà. Một buổi trưa vắng đúng nghĩa, rất yên bình. Chỉnh thỉnh thoảng điểm mấy tiếng gà nghe cứ như bay qua nắng trưa.

 

Người kẻ chợ

Một ngôi chợ, dù ở thành phố hay ở quê cũng đều phản ánh được người kẻ chợ. Tôi đã từng đi lang thang trong những ngôi chợ sáng, chợ trưa, chợ chiều để tìm mua những thứ cần thiết. Đó là những ngôi chợ lớn, sang trọng hay chợ bên đường ở thành phố. Đó là những ngôi chợ quê, chợ thị trấn, chợ làng. Người kẻ chợ ngày xưa khác bây giờ, và rất khác với tâm hồn của tôi, một người yêu chợ, lưu luyến với chợ từ thuở nhỏ. Người kẻ chợ theo thời gian và thay đổi của xã hội đã không còn giữ được bản sắc “buôn ngay, bán thật”, ít ra cũng đối với người kẻ chợ ở quê. Mỗi lần về quê, đi chợ bao giờ tôi cũng ngồi uống cà phê bên một ngôi chợ để ngắm, và suy nghĩ về sinh hoạt thường nhật đang diễn ra. Làm sao tìm được ánh mắt, nụ cười, lời nói trung thực của người kẻ chợ? Cũng như làm sao dám mua kể cả một loại trái quê bây giờ bày bán ở chợ mà bảo đảm được không nhúng hóa chất? Buồn thay, trong xã hội này, lại chẳng khác nhau.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 526

Ý Kiến bạn đọc