Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chúc mừng Truyện Kiều lên sàn múa ba-lê

 

Thiết tưởng cũng nên nhắc lại rằng Việt Nam có 3 danh nhân văn hóa là Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh.

Nguyễn Du là một hiện tượng hiếm có trên thế giới, vì tác phẩm của thi hào không nhiều. Vậy mà Truyện Kiều vinh dự được có mặt trong số những tác phẩm lừng danh nhất thế giới của những tên tuổi lớn như Đăng-tơ, Gớt, Xéc-văng-tét, Pút-skin…

Thế giới đánh giá rất cao Truyện Kiều về nhiều mặt: tư tưởng nhân văn và nghệ thuật, đặc biệt là về ngôn ngữ.

Tư tưởng nhân văn, nhân đạo, nhất là sự yêu thương, bênh vực phụ nữ vô cùng mạnh mẽ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Vào thời kỳ phong kiến lạc hậu, trọng nam khinh nữ mà hết lòng bênh vực Kiều như thế là một việc phi thường, có thể nói là đi trước thời đại rất xa và rất sâu.

Vị giám đốc Phân viện Gớt ở Hà Nội nhận xét rất tinh tường và xác đáng rằng: “Ở thế kỷ XIX về trước, phụ nữ lâm vào cảnh bế tắc như Kiều thì chỉ có tự vẫn mà thôi”. Nhưng ở đây, Nguyễn Du cho Kiều vượt qua mọi bức bách để giữ vững quyền sống của con người, không buông xuôi, không đầu hàng mọi nghịch cảnh. Có một chi tiết rất hay được vị giám đốc ấy dẫn ra. Đó là một lần, Kiều đã “thó” của nhà chùa một món vật quý. Thoạt nhìn thì đó là “ăn cắp”, là xấu xa. Nhưng không! Đây không phải là “ăn cắp” một cách tầm thường, mà là một cách giải cứu cần thiết, vì Kiều đã trải qua nhiều lần bán thân quá rồi. Nếu không có gì trong tay, phòng khi lỡ vận một lần nữa thì lại phải bán thân nữa mà thôi!

So-606--Chuc-munh-Truyen-Kieu-len-san-mua-bale---Anh-1

Còn về nghệ thuật, nhất là ngôn ngữ thì hiếm có một tác phẩm văn học nào mà lại bao gồm được các yếu tố có khi khác biệt nhau tài tình như ở Truyện Kiều. Nó vừa là thơ vừa là truyện, thế mới lạ! Thơ thì không bắt buộc nhưng truyện thì nhân vật phải có tính cách rõ ràng. Về khoản này thì Nguyễn Du rất thạo. Thúy Kiều là một tính cách. Thúy Vân một tính cách. Kim Trọng một tính cách. Tú Bà, Tú Ông, Sở Khanh, Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến, Từ Hải… ai cũng có tính cách, không ai lẫn lộn với ai.

Thúy Kiều thì đoan trang, thương người, đa cảm, hay lạc lòng. Đứng trước mả Đạm Tiên, Kiều đã xót xa:

“Sống làm vợ khắp người ta
Hại thay thác xuống làm ma không chồng”.

Tú Bà thì:

“Màu hồ đã mất đi rồi
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma”.

Tú Ông thì:

“Vả đây đường sá xa xôi
Mà ta bất động nữa người sinh nghi”.

Hồ Tôn Hiến thì:

“Lạ thay mặt sắt cũng ngây vì tình”.

Từ Hải thì:

“Dấn thân về với triều đình
Hàng thần lơ láo, phận mình ra chi!”.

Về ngôn ngữ thì Nguyễn Du đáng được tôn là bậc thầy của thời đại. So với mặt bằng ngôn ngữ xã hội lúc bấy giờ thì ngôn ngữ của Nguyễn Du đã vượt cao hơn như ngọn núi so với đồng bằng. Nhiều câu thơ của Nguyễn Du khó phân biệt với ca dao, tục ngữ để chiếm lĩnh đỉnh cao của tiếng nói Việt Nam. Ví dụ, Nguyễn Du nói:

“Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần”.

“Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.

“Tiếc thay một đóa trà mi
Con ong đã tỏ đường đi lối về”.

“Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông”.

“Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê!”.

“Biết thân đến lúc lạc loài
Nhụy đào thà bẻ cho người tình chung”.

Ở Việt Nam, Truyện Kiều được ái mộ và phổ biến sâu rộng hơn bất cứ tác phẩm thơ ca nào. Tận hang cùng ngõ hẻm, ai ai cũng đọc, cũng hiểu và nhớ Truyện Kiều, không nhiều thì ít. Thậm chí, người ta còn xem Truyện Kiều như chứa đựng cả vận may hay rủi của con người, do đó người ta lẩy Kiều, bói Kiều khắp nơi một cách thành kính.

Có câu chuyện khá thú vị về Nguyễn Du như sau. Một học giả của Sài Gòn trước đây đi sang Pháp. Nói chuyện với giới văn nghệ sĩ Pháp, ông nói: “Ở Pháp, người ta còn tranh cãi xem ai là nhà thơ số một của Pháp, Hugo hay Musset? Lamartine hay Aragon?… Ở nước tôi thì người ta chỉ tìm xem ai là nhà thơ số hai. Số một là vị trí đã được khẳng định thuộc về Nguyễn Du từ lâu rồi”.

Quả vậy! Không ai dám so kè với Nguyễn Du. Đó là một ngọn núi cao chất ngất rất khó trèo lên tới đỉnh. Đó là niềm tự hào không bờ bến của nước Việt Nam ta.

Vở ba-lê đột xuất này là một sự đột phá táo bạo và đầy tài năng của nữ biên đạo múa Tuyết Minh, khiến cho Truyện Kiều lại tỏa sáng trên lĩnh vực sân khấu.

Đó là một tấm lòng, một sự biết ơn vô hạn với thi hào Nguyễn Du – danh nhân văn hóa thế giới.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 606

Ý Kiến bạn đọc