Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc chống bệnh quan liêu

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng phê phán nghiêm khắc những “ông quan cách mạng”. Người nói, trong chế độ xã hội mới của chúng ta, bệnh quan liêu là “kẻ thù bên trong các tổ chức của ta”, nó “ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng”. Trong bài viết đăng trên báo Nhân Dân số 23, ngày 2-9-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ, những nguyên nhân của căn bệnh ấy là do cán bộ chính quyền xa dân, khinh dân, sợ dân, không tin cậy nhân dân, không hiểu biết nhân dân, không thương yêu nhân dân. Bệnh quan liêu hiện ra bên ngoài với muôn hình vạn trạng khác nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác họa chân dung của người quan liêu là “nghị quyết đầy túi áo, thông cáo đầy túi quần”. Anh ta uy nghiêm và bệ vệ. Mỗi hành động của anh ta như một phiên tòa phán quyết và mỗi lời nói của anh ta như là một mệnh lệnh tối cao. Sự phụ thuộc cá nhân làm vô hiệu hóa pháp luật. Bởi thế, tính nguyên tắc của nguyên tắc tập trung dân chủ – nguyên tắc cao nhất của Nhà nước Việt Nam – bị phá vỡ; tính cục bộ và địa phương chủ nghĩa xuất hiện. Địa phương thoát ly khỏi sự chỉ đạo của Trung ương, tự đặt ra những luật lệ riêng biệt; các cơ quan chấp hành lấn át quyền lực tối cao của các cơ quan dân cử. Văn bản pháp luật nhiều nhưng vẫn xuất hiện tình trạng lộn xộn trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Tình trạng thiếu công bằng, thiếu bình đẳng diễn ra trầm trọng. Sự phụ thuộc cá nhân tạo ra môi trường tốt nhất để cho “ông quan liêu” lấy của công làm của tư hoặc ban phát ân huệ, tạo những vỏ bọc bảo vệ cho địa vị và những đặc quyền, đặc lợi của mình và từ đó duy lý, chủ quan, nóng vội “làm thì láo, báo cáo thì hay”, phô trương hình thức… tất yếu cũng xảy ra.

Ngoài những biểu hiện chung nhất đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ nhiều biểu hiện cụ thể của bệnh quan liêu. Đó là những hành động: trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túi, chia rẽ, kiêu ngạo, lười biếng, hám danh, chỉ chịu được sướng, không chịu được khổ… Đặc biệt, Người phê phán mạnh mẽ lề thói làm việc theo lối bàn giấy, cửa quyền, chủ quan, mệnh lệnh. Chỉ ra thực chất, nguyên nhân và những biểu hiện của bệnh quan liêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vạch rõ những phương pháp chống, trị nó, mà Người cho đó là những “đơn thuốc” công hiệu. Nếu nguyên nhân chủ yếu nhất, sâu xa nhất làm nảy sinh bệnh quan liêu là tách nhân dân ra khỏi cơ chế quyền lực, coi hệ thống các cơ quan chính quyền Nhà nước đứng trên hoặc đứng ngoài nhân dân, thì phương thuốc chống, trị nó phải đi ngược lại, tức gắn bó nhân dân với cơ chế quyền lực. Mọi quyền lực đều phải xuất phát từ nhân dân, do nhân dân quyết định.

Để xóa bỏ tệ quan liêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra 5 nguyên tắc cụ thể: Việc gì cũng phải học, bàn bạc với dân chúng; Phải luôn luôn theo sát tình hình thiết thực của dân chúng, theo sự tình nguyện của dân chúng mà tổ chức họ; Tuyệt đối không theo đuôi dân chúng nhưng phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng mà hóa nó thành đường lối để lãnh đạo quần chúng; Phải đưa chính trị vào giữa dân gian, trước kia việc gì cũng từ “trên dội xuống”, từ nay việc gì cũng phải “từ dưới nhoi lên”.

Nghiên cứu những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề chống bệnh quan liêu trong một hiện trạng xã hội có quan liêu, chẳng những chúng ta có dịp nhận thức một cách đầy đủ hơn những tư tưởng cơ bản của Người về vấn đề này, mà còn cho phép chúng ta đánh giá đúng hơn tình hình xã hội hiện tại. Những tư tưởng lớn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang còn nguyên giá trị trong việc xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo chúng tôi việc trước tiên phải làm là chống được quan liêu, tham nhũng trong cán bộ, đảng viên hiện nay, nhất là đối với những người có chức, có quyền.

Lê Hồng Bảo Anh (st)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 568

Ý Kiến bạn đọc