Người tốt - Việc tốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Báo chí Cách mạng Việt Nam

 

Dân tộc ta, nhân dân ta, những người làm báo nước ta mãi mãi tự hào bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Danh nhân văn hóa thế giới – đồng thời là người sáng lập, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Để phục vụ cho mục tiêu cao cả đó, Người đã sử dụng nhiều biện pháp và phương tiện, trong đó có báo chí. Người xem báo chí là lợi khí đấu tranh cách mạng và Người đã sử dụng lợi khí ấy vô cùng hiệu quả.

tapchi28--Chu-tich-Ho-Chi-Minh-voi-Bao-chi-Cach-mang-Viet-Nam---Anh-1
Bác Hồ đọc báo Nhân Dân. (Ảnh tư liệu lịch sử)

Trên hành trình bôn ba đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng ngời về tinh thần khổ công học tập và rèn luyện để chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại, những kinh nghiệm đấu tranh của giai cấp công nhân và các phong trào cách mạng trên thế giới. Quá trình ấy có sự khổ luyện để nắm vững nghệ thuật làm báo. Lúc đầu, Người tập viết những dòng tin ngắn, chỉ vài dòng, rồi tập viết dài hơn thành cột báo, bài báo. Sau đó, Người lại tập viết ngắn gọn, cô đúc lại. Kiên nhẫn làm theo cách ấy, Hồ Chí Minh đã rèn luyện mình thành một nhà báo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, hiện thân của tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại. Theo số liệu đã sưu tầm được, mặc dù bận trăm công ngàn việc, từ bài báo đầu tiên đăng trên tờ Tin tức thuộc địa vào năm 1919 đến bài báo cuối cùng “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng” đăng trên báo Nhân Dân ngày 1/6/1969, sau 50 năm cầm bút, Hồ Chí Minh đã viết hơn 2.000 bài báo bằng 7 thứ tiếng với 120 bút danh. Riêng với báo Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng – từ số đầu tiên ra ngày 1/3/1951 đến 3 tháng trước khi Người qua đời (năm 1969), trong thời gian hơn 18 năm, đã đăng 1.205 bài viết của Người với 23 bút danh. Các nhà nghiên cứu cho rằng, đây là hiện tượng hiếm có trong lịch sử báo chí thế giới. Phong cách báo chí Hồ Chí Minh rất đặc sắc. Người sử dụng nhiều thể loại và bút pháp khác nhau. Tác phẩm chính luận thì hùng hồn, minh triết, đanh thép; tác phẩm châm biếm thì sắc bén, chua chát, sâu cay. Viết cho đối tượng người đọc chính là quần chúng nhân dân thì văn phong của Người lại rất giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo; những người hay chữ đọc thấy rất sâu sắc, uyên thâm mà những người ít học, thậm chí mù chữ khi nghe cũng hiểu được ý tưởng của Người. Mỗi bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bài học vô giá đối với cán bộ và nhân dân ta.

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh không những khổ luyện để nắm chắc nghệ thuật làm báo nhằm trang bị cho mình một lợi khí đấu tranh sắc bén mà Người còn chủ trương thành lập và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngang tầm với xu thế phát triển của dân tộc và thời đại. Đầu thế kỷ XX, ở nước ta xuất hiện một số tờ báo có xu hướng cải cách, nhưng phải đến ngày 21/6/1925, khi Người sáng lập tờ Thanh niên – cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội tại Quảng Châu (Trung Quốc) – thì đây mới được xem là tờ báo cách mạng đầu tiên. Xuất bản được 88 số, báo Thanh niên đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. Sau khi sáng lập báo Thanh niên, Người còn sáng lập các tờ Công nông (1926), Lính Kách mệnh (1927), Tạp chí Đỏ (1930) tại Trung Quốc, tờ Thân ái (1928) ở Thái Lan và các tờ Việt Nam Độc lập (1941), Cứu quốc (1942) tại Việt Bắc. Khi trở thành chủ tịch nước, Người đã quyết định thành lập Bộ Tuyên truyền, Đài Phát thanh Quốc gia (nay là Đài Tiếng nói Việt Nam, 7/9/1945), Hãng tin Quốc gia (nay là Thông tấn xã Việt Nam, 15/9/1945), báo Sự thật (5/12/1945), báo Nhân dân (11/3/1951). Ngoài ra, Người còn sáng lập báo Người cùng khổ (Le Paria, 1920) tại Pháp, tạp chí Quốc tế Nông dân (1924) tại Nga; góp phần quyết định vào việc thống nhất, đổi tên một số tờ báo cách mạng của kiều bào ta ở Pháp và Thái Lan; chỉ đạo hoạt động của các báo Cờ Giải phóng, Lao động, Tiếng gọi Phụ nữ…

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác báo chí và hoạt động của các nhà báo. Người cho rằng người làm báo luôn phải đặt ra câu hỏi: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào? Người quan niệm báo chí cách mạng phải phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ cao cả của Đảng và dân tộc. Muốn vậy, báo chí trước hết phải là nguồn cung cấp thông tin bổ ích cho mọi người và tích cực tuyên truyền, cổ động, tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân. Khi chưa giành được chính quyền, báo chí phải tập trung chĩa mũi nhọn vào các thế lực thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai của chúng đồng thời ra sức tuyên truyền, vận động cách mạng. Khi đã giành được chính quyền, báo chí phải là phương tiện chuyển tải các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân, phản ánh chân thực cuộc sống của các tầng lớp nhân dân lao động, góp phần phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, lạc hậu. Để đạt hiệu quả cao nhất, bên cạnh cái tâm phải sáng và nắm chắc bản chất vấn đề cần phản ánh, xác định rõ mục đích cần hướng tới, người viết phải có hình thức diễn đạt sao cho phù hợp với nội dung và đối tượng bạn đọc. Muốn vậy, người làm báo phải không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện về mọi mặt. Năm 1949, tại chiến khu Việt Bắc, Người khởi xướng việc mở lớp đào tạo cán bộ viết báo đầu tiên mang tên Huỳnh Thúc Kháng. Người căn dặn:

“Có thể ví dụ rằng: 3 tháng này các bạn đã học cửu chương. Còn muốn giỏi các phép tính thì phải học nữa, phải học mãi.

Học ở đâu, học với ai?

Học trong xã hội, học nơi công tác thực tế, học ở quần chúng.

Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay, thế là các bạn tiến bộ. Trái lại, là các bạn chưa thành công” (1)

Trong điện mừng Hội Nhà báo Á – Phi, Người viết: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới” (2). Tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, Người nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” (3). Người yêu cầu tác phẩm báo chí phải giản dị, thiết thực, hợp với trình độ quần chúng lao động. Người khẳng định: “Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng, thì không xứng đáng là một tờ báo” (4)

Thực hiện lời dạy của Người, các thế hệ làm báo Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu để phát huy vai trò của mình trên mặt trận tư tưởng – văn hóa và đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Số lượng, chất lượng ấn phẩm và đội ngũ cán bộ, phóng viên, công nhân viên cùng mạng lưới cộng tác viên của các loại hình báo chí ngày càng được củng cố và phát triển. Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của mình vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân đồng thời góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh của các lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới.

Công cuộc đổi mới xây dựng đất nước đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cho nền báo chí nước ta. Để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và mỗi người làm báo nước ta nói riêng mãi mãi khắc ghi những lời dạy bất hủ của Người.

NGUYỄN VĂN QUẾ
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 28

—————
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5, tr.653.
(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t.11, tr.441.
(3) Hồ Chí Minh: Sđd, t.10, tr.616.
(4) Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.625.

Ý Kiến bạn đọc