Ngoài nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn làm phim Xô-viết năm 1954

Kỷ Niệm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh Và Chiến Thắng Điện Biên Phủ

(Trích hồi ký của đạo diễn Nga Roman Carmen) (*)

Cuộc gặp tại chiến khu Việt Bắc

… Thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Khu làng của Ủy ban Trung ương – gần 20 chiếc lán tre giờ đây trước mắt tôi bởi những tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá cây rậm rạp. Trong làng đã bắt đầu một ngày làm việc. Nghe thấy tiếng lách cách của những chiếc máy chữ. Tiếng chuông yên ả của những chiếc máy điện thoại. Âm thanh của những dòng suối ở gần đâu đây vẳng tới. Một số nhân viên của Ủy ban đi tắm với những chiếc khăn mặt vắt vai. Có những người thì cầm theo bát và đũa tre đi vào nhà ăn. Những người khác với dáng đi bận rộn trên những con đường nhỏ đã thành lối mòn từ lán nọ đến lán kia với giấy tờ trong tay, ngồi làm việc mải miết tại nơi làm việc của mình.

Những ngôi nhà nhỏ Việt Nam cũng như lán tre ở trong làng, khó có thể gọi là nhà được. Trước hết, đó là mái hiên với sàn đất được rào 4 phía bằng rào chắn bằng những tấm tre đan. Mái nhà được lợp bằng lá cọ. Không có một chiếc cửa sổ và cửa ra vào nào cả. Trong những “căn phòng” được che chắn có hai-ba chiếc ghế tre, hai chiếc bàn tre. Tất cả chỉ có vậy. Đóng trong những chiếc lán như vậy trong rừng già là BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, các Bộ và các cơ quan nhà nước. Nhân viên của các cơ quan này đều mặc giống nhau: quần áo nông dân – áo sơ mi bằng vải tím có khoét cổ tim với hàng cúc trắng, những chiếc quần rộng cũng bằng loại vải đó. Dưới chân là những đôi dép sandal được làm bằng lốp xe. Đôi dép đó có thể coi là một trong những sáng chế vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam đang chiến đấu. Những đôi dép tiện lợi và bền chắc. Nếu biết chiếc lốp dày dặn được thiết kế cho loại xe có trọng tải 5 tấn thì đúng là đôi dép đó được coi là vĩnh cửu. Đi những chiếc dép đó dễ dàng lội qua sông để lên bờ, chỉ cần lắc lắc chân để bỏ viên sỏi mắc kẹt dưới đế dép và đi tiếp. Những đôi dép cao su là giày của hàng triệu người Việt Nam trong những năm chiến tranh.

Chúng tôi được thông báo: Chủ tịch nước VNDCCH đồng chí Hồ Chí Minh mời chúng tôi đến gặp mặt. “Dinh” của Người ở cách làng Ủy ban trung ương khoảng nửa cây số. Có những cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ trong suốt cuộc đời, để lại trong tâm thức và trái tim ta dấu ấn sâu đậm. Cuộc gặp của chúng tôi với Chủ tịch Hồ Chí Minh là như vậy.

Chúng tôi đi theo con đường nhỏ dọc theo vách đá, có tiếng suối réo vọng lại. Chẳng bao lâu chúng tôi đã nhìn thấy chiếc lán tre ẩn sâu trong rừng với những cây tre, cây cọ, chuối dại. Từ hiên lán một người mặc bộ đồ nông dân bước đến gặp chúng tôi. Nếu như có gặp Chủ tịch trên đường, trên đồng ruộng thì chắc hẳn là chúng tôi sẽ lầm tưởng đó là một người nông dân giản dị. Quen thuộc trên các bức ảnh chân dung của Người là khuôn mặt gầy mảnh, chòm râu thưa, nụ cười hồn hậu và cởi mở.

So-496--Chu-tich-Ho-Chi-Minh-va-doan-lam-phim-Xo-viet-nam-1945---Anh-3
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn làm phim Xô-viết.

- Chào các đồng chí! Các đồng chí có khỏe không? – Người nói, vui vẻ chìa tay cho chúng tôi và mời vào lán của mình. Và ngay từ lúc chúng tôi ngồi bên chiếc bàn tre, tay phe phẩy chiếc quạt bằng lá cọ thì từ những lời nói đầu tiên của buổi nói chuyện đã làm tan biến cảm giác căng thẳng và hồi hộp khi chúng tôi tới đây.

Tại đây, trong khu rừng của miền Bắc Việt Nam, Chủ tịch đã trải qua 8 năm làm việc căng thẳng với các chiến dịch – những năm khốc liệt nhất của chiến tranh. Không một khó khăn, gian khổ nào, không một nguy hiểm nào bẻ gẫy được nhà cách mạng kiên cường đã cống hiến cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh vì độc lập của dân tộc mình. Bước vào năm thứ tám của cuộc chiến Người đã 64 tuổi, nhưng ngồi trước mặt chúng tôi là một con người tràn đầy năng lượng. Trên khuôn mặt gầy đăm chiêu và vầng trán cao của Người không thấy rõ những vết nhăn. Và trong suốt thời gian đó thu hút chúng tôi là đôi mắt nâu sẫm với những đốm sáng. Thỉnh thoảng đôi mắt nhân hậu mệt mỏi lại phủ bóng tối của nỗi buồn. Đó là khi Người nói về những nỗi khổ đến khó tin, về vô vàn sự hy sinh của nhân dân mình, về sự tàn bạo của kẻ thù.

Ngôi nhà tre của đồng chí Hồ Chí Minh không có gì khác với hàng nghìn chiếc lán mà những người nông dân Việt Nam đang ở. Có chăng chỉ là trong lán của mình mà Người đã mỉm cười gọi là “phủ Chủ tịch” có hai tầng: tầng dưới là văn phòng làm việc của Người, tầng trên là nơi ở, chỗ nghỉ ngơi. Trên bàn làm việc là những chồng báo mới, chiếc máy chữ nhỏ cơ động nổi tiếng của Người đã được các nhà báo từng đến thăm Người kể lại, trên đó Người tự tay đánh máy những bài báo, tài liệu của mình và lời kêu gọi toàn dân và toàn quân. Có nhiều sách. Trên tầng hai là nơi nghỉ của Người có chiếc thảm cũ trải trên sàn, một chiếc va-li đã sờn nhiều. Trong góc chúng tôi thấy có một con mèo mướp với 3 chú mèo con.

Chúng tôi không thể kìm lòng khi nói rằng tính cách khiêm nhường trong lối sống của Người đã làm chúng tôi phải kinh ngạc.

- Tôi đã quen với cuộc sống này rồi – Người nói – Những năm tháng đấu tranh cách mạng hoạt động bí mật đã dạy tôi điều này. Đi lại dễ dàng gọn nhẹ như một người du kích, sau 5 phút là tôi chuẩn bị xong để sẵn sàng lên đường.

Người hỏi chúng tôi chi tiết về chặng đường mà chúng tôi đã trải qua.

- Chúng tôi đã để tâm đến đường ray đặc biệt dành cho máy bay để đưa các đồng chí từ Bắc Kinh đến Việt Nam – Người nói – Các đồng chí đã chịu đựng khí hậu của chúng tôi thế nào? Ở đây các đồng chí thấy nóng lắm phải không?

- Chúng tôi đã quen rồi, thưa đồng chí Hồ Chí Minh, chúng tôi đã thích nghi với khí hậu rồi – Gienhia Mukhin nói, tay liên tục phe phẩy chiếc quạt bằng lá cọ và lau mồ hôi đang chảy thành dòng ở cổ áo.

Hồ Chí Minh đã kể cho chúng tôi nghe về trận đánh vừa mới kết thúc ở Điện Biên Phủ, về trận chiến đấu lịch sử mà quân đội nhân dân đã giành được thắng lợi to lớn trước quân thực dân. Có hàng ngàn binh lính và sỹ quan của đoàn quân viễn chinh Pháp vừa mới bị bắt làm tù binh. Người nói về tên tướng De Castries đã là hàng binh ở Điện Biên Phủ cùng với đội quân đồn trú của mình.

- De Castries cũng ủng hộ hòa bình. Đó là giờ đây khi ông ta đã bị bắt. Trước kia ông ta đâu có nói về hòa bình.

Hồ Chí Minh nói về quân lính càn quét tàn bạo hiện đang trong trại tù binh chiến tranh. Có 3.000 ngôi nhà của nông dân đã bị đốt cháy và hàng trăm người bị tình nghi là tham gia đấu tranh du kích – những người đàn ông, phụ nữ và người già ở Hà Đông đã bị bắn. Hiện nay khi bị bắt De Castries đã phủ nhận, phủ nhận tất cả mọi thứ, chỉ đôi lúc nói: – Tôi là một người lính, tôi thực hiện theo mệnh lệnh.

So-496--Chu-tich-Ho-Chi-Minh-va-doan-lam-phim-Xo-viet-nam-1945---Anh-4
Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1954.

Những lời nói quen thuộc thật đáng buồn. Chúng tôi, những người Xô-viết đã nghe những câu nói “Tôi là người lính…” trong suốt 4 năm ở Smolensin, ở Stalingrad, ở những làng mạc bị tắm máu ở Ukraina, ở ngoại ô Volokolamsk…

Hồ Chí Minh nói về Geneva. Hiện giờ khó mà nói trước được kết quả cuối cùng của Hội nghị Geneve. Nhưng hội nghị không thể không đạt kết quả. Những lực lượng lớn của hòa bình trên toàn thế giới đã vùng lên.

- Các đồng chí sẽ gặp không ít khó khăn trong việc – Người nói – Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cải thiện điều kiện cho các đồng chí, nhưng tiếc rằng có những khó khăn quá lớn trong thời chiến – Người nói một cách nồng nhiệt về tình cảm lớn của người Việt Nam đối với Liên Xô – Các đồng chí là những người Xô-viết đầu tiên đến đất nước chúng tôi, sẽ cảm nhận được tình cảm này trên mỗi bước đi. Nhân dân chúng tôi rất nhạy cảm, giàu tình cảm…

Buổi nói chuyện của chúng tôi diễn ra bằng tiếng Nga. Chúng tôi đã hỏi Người:

- Đồng chí học tiếng Nga có khó không?

- Người cách mạng phải biết tiếng nói của Lênin – Người trả lời.

Chúng tôi ở thăm Người gần hết cả ngày. Một vài lần Người xin lỗi chúng tôi, bước đến bàn làm việc của mình để xem điện khẩn, nói chuyện điện thoại. Những lúc đó Người đưa cho chúng tôi một tập báo mới và các tạp chí bằng tiếng Pháp có minh họa hoặc đề nghị chúng tôi khám phá khu “dinh thự” của mình.

- Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, các đồng chí cứ mạnh dạn yêu cầu tất cả những gì thấy cần thiết để đảm bảo cho công việc của mình.

- Chúng tôi có một yêu cầu duy nhất đối với đồng chí Hồ Chí Minh – Tôi nói – Điều đầu tiên và chủ yếu mà chúng tôi cần là được nhìn thấy đất nước. Việc đi lại khắp đất nước vào ban đêm không có được cơ hội này. Rất mong đồng chí cho phép chúng tôi đi ô tô trên đường vào ban ngày. Chúng tôi có tất cả 3 người, có đủ kinh nghiệm quân sự, lúc nào chúng tôi cũng có thể tự bảo vệ khỏi bị máy bay tấn công.

Hồ Chí Minh yên lặng một lúc rồi nói:

- Dù thế nào cũng không được đâu, các đồng chí ạ. Chúng tôi đã bị mất đi nhiều người ưu tú của Đảng vì bị bom từ các cuộc oanh kích. Tôi hiểu được những khó khăn của các đồng chí nhưng chúng tôi không thể để các đồng chí gặp nguy hiểm. Còn nếu cần thì các đồng chí sẽ đi vào ban ngày nhưng đành phải đi bộ, cưỡi ngựa hoặc là đi xe đạp thôi. Việc cấm đi lại bằng ô tô vào ban ngày trên đường đã thành luật ở nước chúng tôi rồi.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của chúng tôi, Người cười vui vẻ, bắt tay chúng tôi và nói:

- Thôi chúng ta cứ thỏa thuận như vậy nhé, mọi việc rõ ràng cả rồi!…

Chúng tôi tạm biệt Người.

Cuộc họp cuối cùng của chính phủ VNDCCH trong rừng chiến khu

Vào lúc rạng sáng, cậu Vân (phiên dịch) đến đánh thức tôi:

- Hãy dậy đi! Dậy đi thôi!

Cậu ta rút chiếc màn, kéo tay tôi, đẩy vào vai. Tôi ngồi phắt dậy.

- Có điện báo từ Geneve – Cậu ấy nói – Hòa bình rồi!

Hòa bình đã đến trên đất nước Việt Nam. Hòa bình đã đến trên mảnh đất từng bị cháy bỏng bởi bom napalm, nơi người dân đã lao động hàng thế kỷ, đã chiến đấu giành tự do, yêu các bài ca và những con cò trắng bay trên bầu trời xanh trên những thảm lúa từng bị bom đạn cày xới.

Trong buổi sáng hạnh phúc này, trong giây phút này tôi muốn được nhìn thấy và ôm lấy tất cả những người bạn Việt Nam của mình, những người tôi đã gặp gỡ trong suốt những tháng sống ở rừng rậm chiến khu – đó là những nhà văn, kỹ sư, công nhân xây cầu, người khuân vác, những người lính. Từ rừng rậm trở về Hà Nội thân quen còn có các nhà thơ và sinh viên các trường đại học, công nhân các nhà máy…

Ngày 22/7 đã diễn ra cuộc họp cuối cùng của Chính phủ nước VNDCCH. Các nhà làm phim Việt Nam và Xô-viết được phép quay phim cuộc họp lịch sử của Hội đồng Bộ trưởng về vấn đề ngừng bắn ở Đông Dương. Nghị quyết của Hội nghị Geneve về ngừng bắn sẽ có hiệu lực sau 6 ngày nữa. Hiện tại những chiếc máy bay kẻ thù vẫn còn đang bay trên lãnh thổ Việt Nam. Vì thế địa điểm họp của Chính phủ là một chiếc hang sâu trong núi gần hầm trú ẩn. Các Bộ đang đóng ở những khu vực khác nhau của đất nước. Tuy vậy, bộ máy thông tin liên lạc Chính phủ vẫn hoạt động nhanh nhạy, bất chấp khoảng cách và thiếu đường giao thông, tất cả các thành viên Chính phủ vẫn tập hợp vào giờ đã định.

11 giờ 45, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến cuộc họp. Giọng nói của Chủ tịch vang lên đầy cảm động khi đọc thông điệp gửi nhân dân và quân đội Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm các thành viên Chính phủ lắng nghe lời hiệu triệu toàn dân. Họ cùng đứng lên nhất trí thông qua văn kiện lịch sử.

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi bộ trở về nơi ở của mình. Tôi đã quay được cảnh Người đi trên những cánh đồng lúa, sau đó Người đi lên núi theo con đường dốc, lội qua những con sông nhỏ. Khi quay những cảnh này tôi hiểu rõ rằng sẽ không bao giờ có được một cơ hội như thế nữa. Chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc “thời kỳ ở rừng rậm”. Như vậy là trong suốt 64 năm cuộc đời mình, với cây gậy trong tay Người đã không mệt mỏi vượt qua hàng ngàn dặm trên mọi nẻo đường đất nước. Những thước phim mà tôi quay được trên đường bây giờ sẽ trở thành lịch sử.

Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống chân trời chúng tôi đã đến gần ngôi nhà ở cuối rừng của Hồ Chí Minh. Về đến nhà, Người đã ngồi bên chiếc bàn làm việc của mình, trên bàn có một núi điện báo chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới đang đợi Người. Sau khi đọc các bức điện, Người đến bên chiếc máy chữ của mình, đặt lên đó một tờ giấy và bắt đầu đánh máy.

Tôi đã hoàn thành buổi quay phim. Hồ Chí Minh mỉm cười nói với tôi:

- Các bạn đã đề nghị được phép đi vào ban ngày trên những con đường của Việt Nam. Các bạn thấy đấy, chúng tôi đã làm được tất cả và tạo cho các bạn cơ hội này. Bây giờ thì bạn cứ việc đi trên bất cứ con đường nào, vào bất cứ lúc nào kể cả ngày lẫn đêm.

Lưu luyến tạm biệt

Đã đến ngày chúng tôi lên đường về nước. Chúng tôi đã trải qua 8 tháng ở đất nước Việt Nam chiến đấu, đã quay gần 4.000 thước phim. Những đoạn phim ghi lại chủ nghĩa anh hùng và sự quả cảm của một dân tộc chiến đấu và lao động. Chúng tôi cảm thấy khó lòng mà chia tay với các bạn bè của mình!

Trước khi rời Việt Nam, chúng tôi được đưa đến chào tạm biệt đồng chí Hồ Chí Minh tại dinh thự cũ của viên toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội. Chiếc xe, không hiểu sao mà lại chạy qua dãy cột của khu dinh thự rồi theo con đường nhỏ vào sâu bên trong công viên. Chúng tôi đang đi tới đâu đây? Người lái xe nhầm chăng? Nằm sâu bên trong bóng râm của khu công viên là một căn nhà nhỏ. Đây không phải là trạm gác, cũng không phải là nhà của người làm vườn. Và lần này, giống như khi còn ở trong rừng, từ trong “dinh Chủ tịch” bằng tre bước ra gặp chúng tôi là đồng chí Hồ Chí Minh, cũng vẫn trong bộ quần áo nông dân, đi đôi dép lốp cao su, cũng vẫn với nụ cười phúc hậu. Chỉ có điều giờ đây khoác trên vai Người là chiếc áo khoác bằng vải kiểu lính. Đó là vào tháng 12…

Và dường như không phải trước mắt chúng tôi những tháng ngày chiến tranh đã trải qua ở Việt Nam. Cũng vẫn là một người có trí tuệ sắc sảo và nồng hậu, một người chủ nhà hiếu khách, cũng vẫn là tia sáng của đôi mắt hiền hậu, và đôi mắt đó vẫn phủ bóng nỗi buồn khi Chủ tịch nói về những nỗi đau khổ của hàng triệu người dân ở miền Nam tại vĩ tuyến 17, nơi mà sự khủng bố tàn bạo đang ngự trị, nơi đầy rẫy ngục tù, nơi mà kẻ thù của nhân loại – những tên đế quốc đang làm tất cả để phá hoại nền hòa bình đã giành được.

- Cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc – Người nói – Những người dân đang chịu nhiều đau thương ở miền Nam đang hướng về chúng tôi với niềm hy vọng. Họ tin vào chính phủ của mình. Họ biết rằng chúng tôi có hàng triệu bè bạn ở khắp thế giới – ở Pháp, ở Liên Xô. Nhân dân Việt Nam tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của mình, tin rằng chúng tôi sẽ giành được sự thống nhất Tổ quốc của chúng tôi.

- Nhờ các đồng chí chuyển lời chào đến Moskva – Hồ Chí Minh nói khi đứng trên ngưỡng cửa căn nhà nhỏ của mình dưới bóng râm những tán lá trong khu vườn của dinh thự.

Bích Nguyễn (dịch từ tiếng Nga)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 496

________________

(*) Roman Carmen là đạo diễn Nga kiệt xuất, ông đã cùng đồng nghiệp đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam” ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Ý Kiến bạn đọc