Người tốt - Việc tốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng tự phê bình và phê bình trong Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập Đảng ta, lãnh tụ thiên tài của dân tộc rất coi trọng tự phê bình và phê bình trong Đảng. Bởi tự phê bình và phê bình là quy luật của sự tiến hóa xã hội, tạo nên động lực cho sự phát triển.

Trong bài “Đạo đức cách mạng” (viết năm 1958), Bác nêu lên các tiêu chí về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên (CBĐV); trong đó, Người nhấn mạnh: “Ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng phê bình và tự phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ” (“Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục”, Nxb Giáo dục, Hà Nội – 1990, tr. 172). Bác khẳng định vai trò, tác dụng to lớn của tự phê bình và phê bình: “Trong bao nhiêu năm hoạt động bí mật, dù bị bọn thực dân khủng bố gắt gao, và Đảng ta gặp rất nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, càng mạnh mẽ, và đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. Đó là vì Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén phê bình và tự phê bình” (Sđd, tr. 176). Và Bác nhắc nhở: “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt, thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi” (Sđd, tr. 176).

Bac-Ho
Ảnh: bqllang.gov.vn

Nói đi đôi với làm, Bác Hồ là tấm gương sáng ngời về tinh thần tự phê bình và phê bình một cách thường xuyên, thật thà và nghiêm túc. Tháng 1/1946, hơn 3 tháng sau ngày Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh Nước Việt Nam DCCH, trong buổi tiếp xúc với các nhà báo trong nước và nước ngoài, Người đã bộc bạch tâm tư: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng làm, cũng như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (Sđd, tr. 46). Trong Chỉ thị “Tìm người tài đức”, 20/11/1946, kêu gọi các nhân sĩ, hiền tài ra giúp nước, Bác Hồ chân thành nhận khuyết điểm của mình là đã không thấy hết được các bậc hiền tài: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào (dân số nước ta năm 1946 – ĐNĐ ghi chú), chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó, tôi xin thừa nhận. / Nay muốn sửa đổi điều đó, và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những điều ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết” (Sđd, tr. 51).

Đối với toàn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ là phải đề cao “vũ khí sắc bén phê bình và tự phê bình” để vạch ra các khuyết điểm của mình và quyết tâm sửa chữa, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn gay go, ác liệt, để chấn chỉnh tư tưởng, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, Bác Hồ viết tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc”, Bác nêu rõ: “Nói về Đảng, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có những khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (Xem “Sửa đổi lối làm việc”, NXB CTQG và NXB Trẻ, in năm 2005, tr. 52). Cho đến bản “Di chúc”, Bác lại căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Đối với các CBĐV, Bác Hồ thường căn dặn phải luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để làm tốt nhiệm vụ được giao và giúp nhau cùng tiến bộ. Ở bài viết “Thế nào là Chính”, đăng báo Cứu Quốc, số ra ngày 2/6/1949 (trong loạt bài viết của Bác về “Cần”, “Kiệm”, “Liêm”, “Chính” – với bút danh Lê Quyết Thắng), Bác Hồ dạy: “Chớ tự kiêu tự đại. Tự kiêu tự đại là khờ dại, vì mình hay, còn nhiều người khác hay hơn mình. Tự kiêu tự đại tức là thoái bộ. (…). Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình, đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình./ Tự mình phải Chính trước, mới giúp được người khác Chính. Mình không Chính, mà muốn người khác Chính, là vô lý” ( “Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục”, Sđd, tr. 89 – 90).

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì tự phê bình và phê bình là một công việc rất hệ trọng, có tác dụng to lớn trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CBĐV. Công việc đó phải làm thường xuyên, nghiêm túc, thật thà, tới nơi tới chốn, không dễ dãi, xuê xoa trong các tổ chức của Đảng và trong mỗi CBĐV; đồng thời lắng nghe, tiếp thụ sự phê bình, góp ý của quần chúng nhân dân. Tự phê bình và phê bình thể hiện tinh thần tiên phong gương mẫu và tính chiến đấu của Đảng và của mỗi CBĐV. Chính vì coi trọng vai trò của tự phê bình và phê bình, đồng thời gương mẫu thực hiện chủ trương này, Bác Hồ là mẫu mực cao đẹp của đạo đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc, được nhân dân ta vô cùng kính trọng, biết ơn và tin tưởng, đoàn kết đi theo Người làm cách mạng thành công.

Hiện nay, một bộ phận không nhỏ CBĐV, trong đó nhiều người có chức quyền cao, ở các cấp, các ngành, các địa phương đã buông lỏng, lãng quên “vũ khí sắc bén tự phê bình và phê bình”, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nạn tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, cửa quyền, chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm” diễn ra nghiêm trọng và ngày càng phức tạp – như các Nghị quyết (NQ) của Trung ương Đảng đã nêu (tập trung là các NQ TƯ 3 (Khóa X) và NQ TƯ 4, NQ TƯ 5 (Khóa XI), NQ TƯ 4 (Khóa XII). Đặc biệt, NQ TƯ 4 (Khóa XII), ban hành ngày 30/10/2016, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, riêng phần “Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình”, Trung ương Đảng đã nêu ra 10 giải pháp quan trọng và rất cụ thể. Tựu chung, các NQ Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới đều vạch rõ: Tự phê bình và phê bình trong Đảng phải làm nghiêm túc từ trên xuống, các cán bộ cấp cao làm trước và phải có tính nêu gương. Tinh thần đó là sự tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên chính – Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 456