Ngoài nước

Chủ nghĩa Tư bản nhà nước xã hội đen

 

Tác giả Hanne Herland vừa xuất bản cuốn sách của mình, trong đó cô cho rằng giới cầm quyền đã hồi sinh chế độ phong kiến bằng cách tài trợ cho nền kinh tế và làm mất việc làm của tầng lớp trung lưu. Tiêu đề cuốn sách là “New Left Tyranny” (chế độ cánh tả chuyên chế mới) nhưng nội dung cơ bản của nó là phản ánh về khái niệm và bản chất của “chủ nghĩa tư bản nhà nước xã hội đen”.

Trong lịch sử, chủ nghĩa tư bản đã giải phóng sức lao động khỏi sự ràng buộc bằng cách biến sức lao động thành tài sản riêng của con người. Những người nông nô nợ nghĩa vụ lao động cho các lãnh chúa đã trở thành những cá nhân tự do. Thị trường sức lao động tự do và chủ nghĩa tư bản mới nổi đã tạo ra hiệu quả tích cực, nhờ những tiến bộ công nghệ với mức sống ngày càng tăng, và những công dân tự do quyết tâm bảo vệ sự độc lập của bản thân mình bằng cách chịu trách nhiệm trước chính phủ.

Tuy nhiên, hệ thống này cuối cùng đã bị phá hủy bởi các ngân hàng tài trợ cho nền kinh tế và chuyển thu nhập của các cá nhân sang thanh toán lãi và phí cho các ngân hàng, và bởi việc các tập đoàn toàn cầu chuyển việc làm từ thế giới thứ nhất (các nước tư bản phát triển) sang châu Á, do đó làm tăng lợi nhuận của họ bằng sức mua của người tiêu dùng trong nước. Kết quả là sự tập trung của thu nhập và sự giàu có chỉ nằm trong tay một vài tỷ phú.

So-599--Anh-minh-hoa---Chu-nghia-Tu-ban-nha-nuoc-xa-hoi-den---Anh-1

Các lực lượng lao động trong thế giới thứ nhất được tái xác nhận làm các công việc nửa thời gian không có chăm sóc sức khỏe và lương hưu, điều đó đã đe dọa cho sự an toàn của tầng lớp trung lưu. Đầu tư của các công ty vào Mỹ đã chấm dứt khi các tập đoàn sử dụng lợi nhuận của mình để mua lại cổ phiếu của chính họ, do đó làm tăng giá cổ phiếu và tối đa hóa các khoản thưởng điều hành và tăng vốn của cổ đông. Sự quản lý ích kỷ này của các tập đoàn đã khiến tăng trưởng kinh tế bị đình trệ. Những chiếc thang giúp tầng lớp dưới di chuyển lên trên đã bị tháo dỡ.

Sự không chắc chắn về kinh tế của số lượng lớn người dân ngày càng tăng, gây căng thẳng hơn cho các mối quan hệ hôn nhân và gia đình vốn đã luôn căng thẳng. Nhiều năm bị tấn công bởi một số trí thức về các nguyên tắc và giá trị phương Tây, việc viết lại lịch sử để phục vụ các chương trình nghị sự đối lập, đã pha loãng bản sắc dân tộc trong sự đa dạng và đa văn hóa, sự nhồi sọ về chủng tộc và thù hận giới tính của cái gọi là “chính trị bản sắc” đề cao chủ nghĩa cá nhân đã tạo ra một xã hội mất đoàn kết và rối loạn chức năng.

Ở Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ đã từ bỏ giai cấp công nhân mà nó từng dựa vào, nó chỉ quan tâm tới các công nhân cổ cồn trắng, tức những lao động công nghệ cao nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào việc trả lương của giới chủ.

Khắp nơi trong Thế giới Tây phương, mầm mống của sự khủng hoảng đang được dựng lên. Các dân tộc cấu thành quốc gia đang ngày càng trở nên xa lánh với đất nước của mình vì nó không còn là của họ nữa. Ở Pháp, Thụy Điển và Đức, luật ủng hộ những người nhập cư vì nguồn lao động giá rẻ đem lại lợi nhuận cho giới chủ. Các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu cũng bị tấn công, với mục đích thay thế các dân tộc châu Âu bằng những người châu Âu không có gốc châu Âu. Ở khắp mọi nơi, sợi dây liên kết giữ mọi thứ với nhau đang bị cắt đứt.

Để giải quyết điều đó, thì chế độ chuyên chế lại sẽ là kết quả lựa chọn duy nhất. Dân chủ được chào mời, nhưng ở khắp mọi nơi trong Thế giới phương Tây, các dân tộc truyền thống đều cảm thấy bất lực và vì thế dân chủ không được phép ảnh hưởng đến cách họ cai trị. Bất đồng chính kiến bị kiểm duyệt và đàn áp bởi giới cầm quyền, những kẻ có phương tiện mạnh mẽ để kiểm soát các tư tưởng và thực hiện các chương trình nghị sự mà người dân không ủng hộ.

Chủ nghĩa tư bản, khi không còn năng suất, đã chuyển sang cướp bóc. Tư nhân hóa là phương pháp để thực hiện điều đó. Đầu tiên, các nước thế giới thứ ba bị cướp phá, sau đó đến lượt các quốc gia yếu hơn trong thế giới thứ nhất, ví dụ như Hy Lạp, sẽ mất các công ty nhà nước và phải mở toang các cánh cửa cho tài phiệt nước ngoài. Các nhà đầu cơ bất động sản đã kiếm được cả một hòn đảo vốn được bảo vệ của đất nước Hy Lạp. Bây giờ Hy Lạp đã trở thành mô hình mẫu cho sự cướp bóc lẫn nhau giữa các nước thế giới thứ nhất. Các quy định bảo vệ môi trường bị bỏ qua hoặc rút lại để các công ty tư nhân có thể cướp phá sạch các cánh rừng quốc gia và khai thác nơi trú ẩn của động vật hoang dã. Tài sản công có giá trị được bán với giá dưới giá trị cho giới thượng lưu kết nối với chính phủ. Ví dụ, bưu điện Anh đã được bán cho một công ty tư nhân với giá chỉ bằng một phần giá trị tài sản mà nó sở hữu. Pháp đã bán hết các công ty sở hữu nhà nước. Các công ty tư nhân mới được tạo ra, nhưng các khoản thu của nó vẫn hoàn toàn đến từ ngân sách công. Số lượng các doanh nghiệp tư nhân ngày nay chỉ có doanh thu từ ngân sách chính phủ là rất đáng kinh ngạc.

Các ví dụ về việc chính trị gia tạo ra các doanh nghiệp tư nhân cho những người kết nối chính trị của họ (tư bản thân hữu) bằng cách giao việc cung cấp các dịch vụ khác nhau của chính phủ cho các công ty tư nhân là nhiều vô tận. Tiểu bang Florida đã ký hợp đồng với một công ty tư nhân việc cấp giấy phép xe ô tô mới. Cái gì sẽ là tiếp theo, bằng lái xe chăng? Nhà tù ngày càng được tư nhân hóa. Những người lính thì không còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nữa, vì quân đội đã được cho ăn và điều hành bởi các nhà thầu tư nhân.

Việc tư nhân hóa như thế luôn được thực hiện với lý do đưa ra rằng nó ít tốn kém hơn, và nhằm tiết kiệm tiền thuế của người dân, nhưng sự thực nó lại luôn có chi phí cao hơn nhiều. Ví dụ, các cá nhân làm việc cho các nhà thầu quân sự tư nhân, kiếm được từ 9.000 đến 22.500 đô la mỗi tháng, nếu làm việc ở nước ngoài, sẽ là 104.100 đô la thu nhập và được miễn thuế, tất cả tiền đó đều do chính phủ trả cho nhà thầu. Trong khi đó, một người lính chính phủ chỉ được trả 1.468 đô la một tháng, một sỹ quan cấp thấp chỉ là 4.952 đô la.

Ở Mỹ, các chức năng của chính phủ truyền thống đang được chuyển sang các công ty tư nhân mới được thành lập, khách hàng của các công ty đó lại không có ai khác ngoài chính phủ. Chính phủ Mỹ sẽ sớm trở thành chỉ là một nhà sưu tập doanh thu (thu thuế của dân) để trao tiền cho các công ty tư nhân.

Với xu hướng phát triển đó, các tỷ phú tư nhân sẽ thay thế chính phủ giống như trong thời đại phong kiến Dukes, mà ở đó các bá tước và nam tước thay thế nhà vua.

Tiến sĩ Paul Craig Roberts
(Viện nghiên cứu kinh tế chính trị Hoa Kỳ)
Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 599

Ý Kiến bạn đọc