Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Chủ nghĩa nhân bản và chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Người ta viết, người ta nói, người ta tôn vinh Hồ Chí Minh là chí sĩ cách mạng, là lãnh tụ chính trị thiên tài, là danh nhân thế giới… Điều đó đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng có một số thiếu sót đáng tiếc là người ta chưa phân tích cụ thể nội dung, mệnh đề và từ vựng (Annalyse clause and lexise) trong từng bài viết, từng câu nói của Bác Hồ, chiêm nghiệm chất liệu thâm thúy tuyệt vời từng chữ, từng câu trong thơ văn chính trị của Bác.

Trong khuôn khổ một bài tiểu luận ngắn này, mời bạn đọc cùng tôi nghe lại, đọc lại và hình dung từng lời nói, từng bài viết mà Bác đã thể hiện đầy đủ tư tưởng, đạo đức của Người qua chủ nghĩa nhân bản và chủ nghĩa dân tộc trong tiến trình đấu tranh vệ quốc của Cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác, cuộc Cách mạng mùa thu 1945, Cách mạng Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn, đó là vận dụng lòng yêu nước của toàn dân, tập hợp được sự đoàn kết của mọi tầng lớp công dân, chụp lấy thời cơ thuận lợi sau Thế chiến thứ II, đánh bại thực dân Pháp, giành chính quyền về tay nhân dân, cởi trói xiềng xích nô lệ, xóa bỏ bóc lột và phong kiến – mở ra trang sử mới cho dân tộc.

Trong Tuyên ngôn đọc tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác nói: “Không có gì quí hơn Độc lập – Tự do” – đó là mệnh đề chính trị xuất phát từ lòng yêu nước thương dân. Và cũng chính Tuyên ngôn này đã thức tỉnh và khơi dậy lòng yêu nước của toàn dân và tự nó hình thành sức mạnh đấu tranh của giai cấp công nông – giai cấp tiên phong của Cách mạng vô sản.

Có thể nói, có thể hiểu rằng Bác đã suy tư, dằn vặt và có thể ngậm ngùi xúc động khi Bác nói câu này: “Tôi có một ham muốn cao nhất là mọi người ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Bác sử dụng cụm từ “ham muốn” rất bình dân, rất giản dị, rất dễ hiểu, rất gần gũi thân thiện với mọi người và cũng đã thể hiện tấm lòng rộng mở bao la của nhà lãnh đạo kiệt xuất, và hơn nữa như một người Thầy, người Bác, người Cha đối với con cháu thân yêu.

Nếu như một nhà lãnh đạo khác xuất thân từ trí thức khoa bảng hoặc từ giai cấp tư sản phong kiến thì họ lại tự tô son đánh bóng cho ngôn ngữ và dùng cụm từ trịch thượng như: “Đời tôi có một nguyện vọng…”. Cụm từ này nó xa rời quần chúng, đặc biệt là sự nhận thức của quần chúng thời bấy giờ rất hạn chế. Cho nên cụm từ “ham muốn” (đồng nghĩa với nguyện vọng) Bác đã sử dụng tự nhiên, dễ hiểu, gần gũi và gắn liền tình cảm với quần chúng và chính cụm từ này Bác đã trang trải nỗi lòng và mơ ước của mình.

Trong bài thơ viết vào mùa xuân Mậu Thân 1968, Bác gửi cho đồng bào và chiến sĩ như một mệnh lệnh chính trị tuyệt đối và cũng là thông điệp đầy lòng nhân ái khoan dung đối với kẻ thù địch. Xin được trích dẫn như sau:

“Vì Độc lập, vì Tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào
Tiến lên chiến sĩ, đồng bào
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”

“Vì Độc lập, vì Tự do” thể hiện sự ham muốn tột cùng và đó cũng là mục đích phải đạt đến cho Dân tộc. Nó cũng là mệnh lệnh chính trị khẳng định quyết tâm xuất phát từ lòng yêu nước của toàn dân. Mệnh lệnh này cũng là một thông điệp rất hòa bình, rất nhân ái, rất khoan dung và có lẽ Bác đã suy nghĩ, cắn môi nhắc nhở căn dặn đồng bào và chiến sĩ rằng: “Đánh cho Mỹ cút” có nghĩa là đánh cho nó chạy đi, nó về đi; “Đánh cho Ngụy nhào” có nghĩa là đánh cho nó nhào xuống, té xuống là đủ rồi, Bác hoàn toàn không ra lệnh bắn giết. Những cụm từ này thể hiện đầy đủ chủ nghĩa nhân bản, lòng nhân ái khoan dung đối với kẻ thù không phân biệt màu da, chủng tộc. Đó cũng là thông điệp xuất phát từ nỗi lòng, từ những ham muốn, những mơ ước Bác gửi gắm cho mọi người một mùa xuân đoàn tụ, sum họp:

“Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn” .

Xuân Bính Thân 2016

Chào em mùa xuân

Bầy chim én bay quanh trời thương nhớ
Mùa xuân ơi – Em cũng đã quay về
Từ vườn khuya những cành đào mới nở
Tuyết vẫn còn se lạnh bước chân đi

Hoa cúc vàng bên nhà em đẹp quá
Từ thuở nào – Anh vẫn nhớ không quên 
Bình minh gọi mặt trời lên rực rỡ
Mùa xuân ơi – Em vẫn đẹp vô cùng

Anh quên mất tuổi già nua cằn cỗi
Để thấy mình sống lại tuổi đôi mươi
Cùng em đi quanh các nẻo phố phường

Anh quên mất những năm dài chinh chiến
Quên hận thù – quên tù ngục đau thương
Và quên cả những năm dài thua trận
Quên nỗi buồn tủi nhục bước lưu vong

Còn lại đó cả một trời thương nhớ
Cả một rừng hoa nở đẹp vô biên
Mùa xuân ơi – với em là tất cả 
Hoa cúc vàng ôm ấp dấu chân em.

Saint Louis City, Missouri USA
Xuân Bính Thân 2016

VŨ HƯNG AN
Saint Louis City, Missouri, USA
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 391

Ý Kiến bạn đọc