Ngoài nước

Chủ nghĩa Mác và biến đổi khí hậu

LTS: Đó Là Tên Bài Báo “Marxismus Und Klimawandel” Của Tờ Thế Giới Trẻ (Junge Welt) Ở Berlin, Đăng Hôm 12-10-2019.

 

Nhà khoa học Liên Xô Yevgeny Fyodorov năm 1972 đã nghiên cứu mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội và đề cập đến một lưu ý của Các Mác về mối quan hệ giữa xã hội và khí hậu.

Yevgeny Konstantinovich Fyodorov (1910-1981) là nhà địa vật lý Liên Xô. Ông làm việc vào năm 1937 và 1938 trên trạm trôi dạt đầu tiên của Liên Xô “Bắc Cực-1” ở Bắc Cực và như vậy ông trở thành một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên đến Bắc Cực. Ông là người đứng đầu Cơ quan Khí tượng Thủy văn của Liên Xô và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học. Năm 1972, ông xuất bản ở thành phố Leningrad cuốn sách “Sự tương tác giữa thiên nhiên và xã hội”, vào năm 1974 tại CHDC Đức được Nhà xuất bản Khoa học Đức xuất bản trong tiếng Đức. Một đoạn trích:

Người ta có thể chỉ ra một thời hạn nào đó mà việc thiếu sự điều chỉnh có thể đưa sự tương tác của con người và thiên nhiên vào trạng thái nguy ngập? Ý tôi, điều đó là có thể.

So-570--Anh-minh-hoa---Chu-nghia-Mac-va-bien-doi-khi-hau---Anh-1
Trạm trôi dạt Bắc Cực 1 (Nordpol-1-Driftstation) của Liên Xô, khoảng từ năm 1937 đến 1938.

Như đã nêu ở trên, trong 50 đến 70 năm, chúng ta có thể tiếp cận việc sử dụng toàn bộ của phần thành quả trong sự cân bằng của một số tài nguyên thiên nhiên có thể tái sinh quan trọng (nước, rừng, đất, cá). Gần như cùng lúc, có thể dự đoán rằng sức nóng tỏa ra từ ngành công nghiệp sẽ có thể ảnh hưởng đến khí hậu. Điều này sẽ đủ để làm cho nhân loại bắt đầu phải chịu những khó khăn nghiêm trọng nếu con người không học cách điều chỉnh các hoạt động của mình.

Tất nhiên, đây là một xấp xỉ, được nêu trước đây trên cơ sở của những cân nhắc tương tự, rất đơn giản (so sánh J.K. Fyodorov: Xu hướng phát triển và tầm quan trọng hiện tại của khoa học trái đất, Moscow 1969; cùng tác giả: Một mối đe dọa phải được ngăn chặn, trong: Priroda, số 9/1970). Người ta có thể thấy, ông có suy nghĩ tương tự như ước tính thời gian bắt đầu cuộc khủng hoảng toàn diện, được phản ánh trong tác phẩm “Thế giới động lực” (của Jay W. Forrester 1971, bản tiếng Đức 1972: “Vòng kiểm soát ma quỷ – Mô hình toàn cầu của cuộc khủng hoảng nhân loại”) hoặc “Giới hạn cho sự tăng trưởng” (năm 1972 của Donnella và Dennis Meadows, Jörgen Randers, William W. Behlings III, bản tiếng Đức 1972: “Giới hạn của sự tăng trưởng. Báo cáo của Câu lạc bộ Rome về tình hình của nhân loại”).

Có thể nói thêm rằng, như trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự nghiêm trọng, thật sự quan trọng, một cuộc khủng hoảng như vậy có thể bắt đầu sớm hơn hoặc sâu hơn sau đó, nếu khí hậu thực sự bắt đầu thay đổi.

Do đó, theo quan điểm của chúng tôi có một mối nguy hiểm thực sự là xã hội loài người có thể vượt quá phạm vi cho phép của sự tương tác với môi trường trong một tương lai không xa.

Khoảng 100 năm trước, lần đầu tiên Các Mác chỉ ra một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong sự tương tác giữa xã hội và tự nhiên nói chung. Trong một bức thư gửi Ăng-ghen, ông đã đưa ra nhận xét sau đây về cuốn sách của Carl Friedrich Fraas (1810-1875, nhà nông học người Đức – chú thích của tờ Thế giới trẻ): “Những gì Fraas viết thật thú vị (1847): “Khí hậu và đời sống thực vật trong thời gian. Một đóng góp về lịch sử của cả hai”, cụ thể là sự chứng minh rằng trong thời gian lịch sử, khí hậu và hệ thực vật đều biến đổi. Trước cả Darwin, ông là người theo học thuyết Darwin và để cho các loài hình thành trong thời gian lịch sử. Nhưng đồng thời ông là nhà nông học. Ông quả quyết rằng với sự canh tác – tùy theo mức độ của nó – độ ẩm rất được người nông dân yêu thích bị mất đi (do đó thực vật di chuyển từ phương Nam lên phương Bắc) và cuối cùng là sự hình thành thảo nguyên. Tác động đầu tiên của canh tác là hữu ích, cuối cùng là tàn phá bởi sự phá rừng… Người đàn ông này vừa là nhà ngữ văn uyên bác (ông đã viết sách Hy Lạp) lại còn là một nhà hóa học, nhà nông học… Tóm lại, canh tác để lại sa mạc ở phía sau, nếu nó tự nhiên tiến triển và không bị chi phối một cách có ý thức (tất nhiên trong đó ông ta không phải là công dân). Ba Tư, Lưỡng Hà, Hy Lạp. Như vậy, lại là xu hướng xã hội chủ nghĩa vô thức” (Mác gửi Ăng-ghen, thư ngày 25-3-1868, trong: Các Mác/ F. Ăng-ghen toàn tập, quyển 32, trang 52 và tiếp theo).

Dường như với tôi, những lời của Mác được trích dẫn trong đoạn trích có thể được áp dụng đầy đủ cho nhiều nhà nghiên cứu phương Tây ngày nay trong nghiên cứu về vấn đề tương tác giữa xã hội và môi trường, đặc biệt là Forrester và 4 tác giả. Giống như Fraas, họ cảm thấy rằng sự canh tác phát triển tự phát dẫn đến một cuộc khủng hoảng về sự tương tác của xã hội với thiên nhiên. Tính toán của họ đưa ra một minh họa về khả năng có thể xảy ra như thế. Giống như Fraas, họ đại diện, nhưng chủ yếu là vô thức, “khuynh hướng xã hội chủ nghĩa”.

Forrester tranh luận nhiều và cho rằng, người ta cần từ bỏ quan niệm linh tính về sự phát triển của các hệ thống xã hội và tìm kiếm các quy luật khách quan của hành vi. Ông cho rằng cần phải xem xét lại các giá trị xã hội của “xã hội tiêu dùng”, để đạt được bất kỳ một sự điều chỉnh nào đó của các quy trình xã hội.

Hồ Ngọc Thắng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 570

Nguồn tin và ảnh: https://www.jungewelt.de/…/364629.marxismus-und-klimawandel…

Ý Kiến bạn đọc