Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chủ nghĩa cá nhân

Chủ nghĩa cá nhân là một căn bệnh nguy hiểm nhất, nó làm tổn hại uy tín đối với người cán bộ, đảng viên nói riêng và với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài viết về đề tài này. Năm nay theo chỉ đạo của Thành ủy, các Đảng bộ đang tổ chức Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh hai bài của Bác: “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức Cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Xin rút ra một số điều Bác đã viết về chống chủ nghĩa cá nhân sau:

Cái bệnh chủ nghĩa cá nhân ấy tỏ rõ ra nơi:

Ngày thường, thì kỷ luật kém.

Khi có vấn đề nghiêm trọng, thì hoang mang.

Lúc tính toán công việc, thì đặt lợi ích cá nhân mình, của nhóm mình lên trên lợi ích chung.

Những biểu hiện cụ thể Của căn bệnh cá nhân:

Việc gì không phê bình trước mặt để nói sau lưng. Khi khai hội thì không nói, lúc khai hội rồi mới nói. Không bao giờ đề nghị gì với Đảng. Không theo nguyên tắc sinh hoạt của Đảng. Muốn sao làm vậy.

Muốn làm xong việc, ai có ưu điểm cũng không học theo, ai có khuyết điểm cũng không dám phê bình.

Không phục tùng mệnh lệnh, không tuân theo kỷ luật. Cứ làm theo ý mình.

Khi phê bình ai, không phải vì Đảng, không phải vì tiến bộ, không phải vì công việc, mà chỉ công kích cá nhân, cãi bướng, trả thù, tiểu khí.

Nghe những lời bình luận không đúng, cũng làm thinh, không biện bác. Thậm chí nghe những lời phản cách mạng cũng không báo cáo cho cấp trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ.

Gặp dân chúng thì không điều tra, không hỏi han, không tuyên truyền, không giải thích. Xem như dân chúng không quan hệ gì với mình.

Thấy có việc có hại đến dân chúng cũng mặc kệ, không khuyên răn, không ngăn cản, không giải thích.

Làm việc không có kế hoạch, gặp sao làm vậy, làm lấy lệ, làm không có ngăn nắp, làm không đến nơi đến chốn.

Tự cho mình là “cách mạng già”, “cách mạng cũ”, việc to làm không nổi, việc nhỏ không chịu làm. Làm việc thì lờ mờ, học hành thì biếng nhác.

Biết mình có khuyết điểm, nhưng không chịu cố gắng sửa đổi.

Những bệnh tật đó khiến cho Đảng xệch xoạc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bê trễ. Chính sách không thi hành được triệt để, Đảng xa rời dân chúng.

Mắc phải bệnh đó thì dễ đi đến chỗ để lợi ích cá nhân lên trên, để lợi ích Đảng và dân tộc xuống dưới.

Một người cách mạng bao giờ cũng phải trung thành, hăng hái, xem lợi ích của Đảng và dân tộc quý hơn tính mệnh của mình. Bao giờ cũng quang minh chính trực, ham cách sinh hoạt tập thể, luôn luôn săn sóc dân chúng, giữ gìn kỷ luật, kiên quyết chống lại “bệnh cá nhân”.

Muốn tẩy sạch bệnh ấy, thì cần phải nâng cao trình độ giác ngộ của mình; phải học theo cái tinh thần kiên quyết, dũng cảm, hy sinh, của nhân dân và của chiến sĩ.

Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra bệnh quan liêu. Kềnh càng. Kiêu ngạo. Chậm chạp. Làm cho qua chuyện, ham chuộng hình thức.

Muốn tẩy sạch bệnh ấy, thì phải:

Thực hành tự phê bình và phê bình đồng sự mình. Phê bình một cách thiết thực và thân ái. Phê bình từ cấp trên xuống và từ cấp dưới lên. Phê bình nhau và giúp nhau sửa chữa.

Phải vào sâu dân chúng, vào sâu bộ đội. Hỏi ý kiến và hỏi sáng kiến của quần chúng. Gom góp kinh nghiệm của quần chúng để giải quyết các vấn đề, và trao đổi kinh nghiệm mới cho cơ quan khác, địa phương khác.

Công việc hằng ngày thì phải cẩn thận mà nhanh nhẹn, kịp thời, làm đến nơi đến chốn.

Những điều nêu trên đây Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài “Chủ nghĩa cá nhân”, đăng trên báo Sự thật, số 101, ngày 15-10-1948 với bút danh XYZ và trích trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc”. Bác viết xong tháng 10-1947, NXB Sự thật xuất bản lần đầu tiên năm 1948, xuất bản lần thứ 7, năm 1959.

Dù Bác nói trong thời cách mạng mới thành công mấy năm, kháng chiến đang diễn ra, trình độ cán bộ chưa có điều kiện đào tạo như ngày nay. Nhưng những điều Bác nêu ấy vẫn còn nhiều người ngày nay mắc phải. Bởi bệnh cá nhân thì thời nào, ở đâu, với ai cũng có những điều giống nhau. Đó là không đặt lợi ích của Đảng của dân lên trên hết mà họ luôn suy tính lợi ích riêng cá nhân, bè nhóm mình lên trên. Thế nên, học những điều Bác nói để ngăn ngừa, rèn giũa cho bản thân mỗi người là việc làm như Bác nói là phải soi gương, rửa mặt hàng ngày vậy.

Nguyễn Hải Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Ý Kiến bạn đọc