Văn học nước ngoài

Chú liên thừng

Bác Kazuya, anh trai của bố tôi, đã treo cổ ở trong chuồng súc vật tại Ishikari, ngay bên ngoài Sapporo, Hokkaido. Ông để lại thư tuyệt mệnh:

Tôi đã tìm ra nó. Nhưng quá muộn.

Cứu!

Mẹ tôi nói: Ông ta gõ cửa từng nhà để mua chuộc mọi người bỏ phiếu. Ông ta đang chạy đua vào Hội đồng thành phố. Ông ta là một thằng ngốc.

Nhưng bố tôi chỉ nói: Bà của con rất buồn. Bà đã gọi báo tin cho chúng ta vào sáng sớm. Đó là thứ ba, tháng 9-1988.

Tôi, một cô bé 14 tuổi cố gắng tìm ra sự buồn bã, giận dữ, hay bất cứ thứ gì trong biểu hiện của bố tôi. Tôi nghe tiếng lạo xạo khi ông úp tờ báo Vancouver Sun lên che mặt như một tấm khiên. Tôi ở chân cái bàn ăn dài, bố tôi ở đầu bàn, chúng tôi như hai vệ tinh chết đứng. Ông không đi đám ma.

Nó là bài học đầu đời cho tôi. Cái chết không làm mọi người xích lại với nhau, nó bóc bức mặt nạ rằng họ đã lạnh nhạt với nhau như thế nào. Tôi tưởng bố tôi phải khóc nhiều, nước mắt ngập hết cả các con suối, tràn cả dòng sông khiến biển trào lên những cuộn sóng cuồng nộ; những bức bách bất thường dồn thúc, dày vò ông đến rạn nứt ra cho đau khổ xâm nhập.

Là con trai cả, Kazuya được kỳ vọng ở lại nhà ở Ishikari, nơi ông chôn nhau cắt rốn. Ông và bác gái Yuko nuôi nấng hai đứa con trai của họ tại một nông trang.

Tôi gặp bác tôi chỉ một lần khi về Ishikari lúc 10 tuổi. Ngoài giọng nói hùng hồn, những gì tôi nhớ về ông rất mơ hồ.

Chu-lien-thung-la-nhung-soi-day-thuong-duoc-treo-de-tru-ta
“Chú liên thừng” (shimenawa) là những sợi dây thường được treo để đuổi tà.

Tôi gom nhặt phần còn lại của kí ức về ông từ những giai thoại phân tán trong những cuộc đàm luận câm lặng giữa bố mẹ tôi. Kazuya có cuộc đời đầy những chiến tích đáng sợ. Ông là người hào phóng nhưng dữ dằn, một kẻ trộm cướp (cướp đất từ bố mẹ tôi), một kẻ chuyên bắt nạt, một con quái vật. Ông làm thay đổi những thiên kiến của tôi về nước Nhật, nơi tôi được sinh ra nhưng không biết gì về nó. Ông như một sợi dây kết nối đến những giềng mối gia đình lỏng lẻo. Bố mẹ kiệm lời với tôi. Họ sinh ra tại Nhật Bản vào cuối thế chiến thứ II, lớn lên trong nghèo khổ, kết hôn và di dân đến Canada. Họ kinh qua cuộc đời như những cương thi. Họ chôn chặt chiến tranh trong xương tủy của những đứa con. Cha tôi uống rượu say tê tái và lặp lại cương lĩnh của ông nội: Người ông thực sự một ngày chỉ nói 3 từ.

Cuối cùng, anh trai của ông đã phá vỡ các quy tắc gia đình. Tôi đã tìm ra nó. Nhưng quá muộn. Cứu! Bác tôi sẽ không bao giờ thể hiện những câu này khi còn sống. Nó quá nhiều từ.

Sau khi nghe tin tự tử của bác Kazuya, tôi đã suy nghĩ về tất cả các loại dây rợ. Dây rút của cái váy cũ của tôi, dây cắm trại trong nhà để xe, sợi dây nhựa plastic đa năng trong phòng làm việc của bố tôi dường như không có mục đích. Một ống cao su trong cỏ, dây cáp truyền hình màu trắng với đầu kim loại. Tất cả chúng gợi lên chiếc thòng lọng trên mặt đất trong chuồng súc vật nhà bác tôi, như cột tử thần, như những con rắn độc đang ngủ.
Tháng 7-1989, mười một tháng sau khi Kazuya tự sát, gia đình chúng tôi thăm viếng bà tôi và bác Yuko ở Ishikari. Bà nội là một người phụ nữ nhỏ bé, dữ dằn, người bị tật gối lệch và lắc lư thành nhịp khi đi. Bà thường ngồi một góc trong phòng khách, đặt một chiếc gối phồng to trên gối.

Một buổi chiều, tôi đang ngồi trên sàn nhà đối diện với bà. Đôi mắt bà đang nhắm. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ bà có thể ngủ được ngay.

“Cháu có ăn sushi ở Canada không?”. Bà hỏi tôi, mở mắt ra.

Tôi 15 tuổi và có thể nói một ít tiếng Nhật. Bà không biết một từ tiếng Anh.

“Vâng. Có nhiều thứ đó ở khắp nơi!”. Tôi trả lời.

Bà nói: “Sẽ tốt hơn nếu cháu cưới một chàng trai Nhật Bản một ngày nào đó”.

“Họ không tồn tại ở Canada”. Tôi nói.

Bà làm một tiếng “Ừm” và gật đầu.

“Thật buồn!”. Bà nói. “Thật buồn! Sẽ tốt hơn nếu cháu có thể”.

Bà ném cái nhìn ra xa và không quay lại nhìn tôi.

“Bà không biết tại sao nó lại làm thế?”. Bà nói, giọng vỡ ra.

Tôi đã nghe nói tham nhũng phổ biến trong chính trị ở Hokkaido, đến mức mọi người mặc nhiên không oán hận. Một số người thường phẫn nộ khi chính trị gia yêu mến của họ bị bắt vì tội tham nhũng hơn chính sự tham nhũng. Bác tôi đã từng là một nghị viên nổi tiếng trong cộng đồng của ông. Ông có thể tiếp tục tham chính, không bị làm tổn thương, được tha thứ nếu muốn được tha thứ.

Vậy tại sao ông làm việc đó?

Bạn phải chết khi đang ở thời hoàng kim. Đây là điều mà nhà văn Nhật Bản Yukio Mishima tin tưởng khi ông làm thiết phúc (mổ bụng tự tử) trong văn phòng chính phủ ở tuổi 45 vào năm 1970. Kazuya đã 52 tuổi khi ông qua đời. Liệu ông có biết ông đã vượt qua bên kia đỉnh cao hoàng kim? Sự tự sát của ông có phải là một hành động vô nghĩa không? Có phải ông sợ hãi sự già nua đến không?

Trong thần đạo, chú liên thừng là thừng bện từ những sợi rơm thiêng gọi là shimenawa, được sử dụng để tượng trưng cho nghi thức thanh tẩy và xua đuổi ma quỷ. Shimenawa được treo trên các cửa đền, nhà cửa hoặc khu vực xây dựng sau khi đã được quét dọn, tẩy rửa. Chú liên thừng cũng được sử dụng để phủ lên các vật được coi là thánh thần như cây cối hay đá sỏi. Kazuya đã dùng một sợi thừng rơm để kết thúc cuộc đời mình. Ông không mộ đạo. Nhưng liệu cái chết của ông có phải là một nỗ lực thanh tẩy không?

Qua nhiều năm, tôi không ngừng nghĩ về khả năng này trong tâm trí.

Đó là một cách để tôi giữ cho bác ấy còn sống.

Đây là chuyện tôi được nghe.

Đó là tháng 8-1973. Anh tôi, Jiro 4 tuổi, ngồi ăn tối. “Ăn nào”, bác tôi nói. Jiro nhặt cơm nắm onigiri, một nắm cơm tròn, với hai bàn tay và ấn vào miệng. Jiro không đụng đến cá và cơm trên đĩa. Anh nhét thêm một onigiri khác vào miệng, những miếng cơm bị rơi xuống.

“Jiro con yêu”. Một lời cảnh báo từ mẹ tôi. Jiro mở miệng rộng, trên lưỡi của anh phủ đầy những hạt cơm nhỏ màu trắng. Kazuya đứng dậy và kéo Jiro ra khỏi ghế.

“Bác đang làm gì vậy?”. Mẹ tôi hỏi, đứng dậy.

Kazuya đi ra cửa sau, giữ Jiro dưới một cánh tay. Tay kia, bác túm lấy cuộn thừng treo trên hàng rào của chuồngtrại. Trong sân là một cây sồi lớn với những cành cây nặng nề xoắn xít cong queo.

Ông quấn dây thừng quanh anh tôi một vòng, sau đó ép anh vào thân cây sồi, quấn dây thừng nhiều vòng nữa. “Nó phải ăn bữa tối của mình đúng cách”. Bác của tôi buộc một nút thắt ở cuối. “Nó cần học cách trở thành một người đàn ông”.

Mẹ tôi hét vào bác tôi, Jiro la toáng, âm thanh tràn ngập bầu trời. Kazuya trở lại nhà, cảm thấy thoải mái và quyền uy, như thể ông vừa hoàn thành công việc của một ngày dài.

Không ai nhớ được phần còn lại. Mẹ tôi không bao giờ tha lỗi cho bác. Cha tôi không ở đó. Jiro không thể nhớ nổi. Anh đùa rằng vụ việc có thể là lý do anh luôn luôn tự giác ăn tất cả mọi thứ trên đĩa của mình.

Tôi sáng tạo ra cái kết thúc. Tôi tưởng tượng mẹ tôi đang phải vật lộn với nút thắt và Jiro khóc nức nở. Một Kodama, thần mộc dưới dạng một bà già xuất hiện. Bà cởi trói cho Jiro, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh, ép lòng bàn tay lên trán anh như để làm dịu cơn sốt. Bà đã trục xuất sự kiện từ tâm trí của Jiro. Sáng sớm hôm sau, Jiro nhìn ra cửa sổ. Một chiếc chú liên thừng với những chiếc băng giấy được buộc quanh gốc cây sồi.

Khi trận động đất và sóng thần tấn công Nhật Bản vào năm 2011, tôi đang sống ở Toronto. Tôi gọi bố mẹ tôi ở Vancouver. Bố tôi bắt điện thoại. Ông thường xuyên đưa cho mẹ tôi sau khi nói lời chào bởi ông ghét nói chuyện điện thoại. Nhưng lần này, ông đang xem tin tức với những cảnh quay vô tận về sự phá hủy, những hàng người xếp hàng nhận đồ ăn thức uống, nước bẩn lừng sóng quanh những ngôi nhà và xe hơi. “Nhật sẽ biến mất”, ông nói. “Nó sẽ sớm biến mất”. Giọng ông nghe như trẻ con, tôi chưa bao giờ từng nghe. Ông cố gắng liên lạc đến người thân ở Tokyo mà không được.

Một cái gì đó trong giọng nói của bố tôi cho thấy một sự khởi thủy, một cơ hội để bù đắp cho một quãng đời của những cuộc đàm thoại thất bại. Chúng tôi có thể bắt đầu với bác tôi.

Nhưng tôi do dự. Tôi quá sợ rủi ro, xa lánh, gạt bỏ. Tôi nói với bố tôi rằng tôi sẽ gọi lại sau. Tôi gác máy và để lại một sợi dây xoắn ốc ở mép bàn.

Naoko Kumagai (Canada)
Vũ Văn Song Toàn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 460

Ý Kiến bạn đọc