Văn học nước ngoài

Chú hà mã hay cười

Trên một nhánh thượng nguồn sông Congo có một gia đình hà mã lâu đời thuộc dòng dõi quý tộc sống và tự hào là một dòng dõi đã tồn tại cả từ trước khi có Noah – lâu lắm rồi vào cái thời tối tăm khi mà vũ trụ mới được khai sinh.

Cách đây không lâu nữ hoàng của bộ tộc hà mã này sinh một đứa con, đặt tên là Keo vì nó béo tròn quá đỗi. Để bạn không hiểu sai tôi sẽ nói tiếng hà mã “Keo” có nghĩa là “mập và lười” thay cho mập và tròn. Tuy nhiên, không ai nhắc cho nữ hoàng chú ý đến sai sót này cả vì răng nanh của bà ta dài và sắc kinh khủng, mà bà ta lại nghĩ Keo là đứa trẻ ngọt ngào nhất trên đời nữa. Nó lăn lộn chơi trong đám bùn mềm nhão bên bờ sông rồi đi lạch bạch vào vùng đất của con người để nhấm nháp lá bắp cải dại, từ sáng đến tối lúc nào cũng vui vẻ và thỏa mãn. Đôi mắt nhỏ màu đỏ của nó lúc nào cũng lấp lánh niềm vui, và lúc nào nó cũng cười rộn rã dù có chuyện gì để cười hay không cũng vậy.

Vì thế những người da đen sống trong vùng đó gọi nó là “Ippi” – Chú Hà Mã Vui Vẻ, dù họ không dám tới gần nó vì bà mẹ dữ tợn cùng những người chú bác, cô dì và họ hàng cũng dữ như vậy sống trong một khu rộng mênh mông trên bờ sông.

Su-hieu-khach-cua-nguoi-Masai-mot-Chau-Phi-dich-thuc
Sự hiếu khách của người Masai, một châu Phi đích thực Bảo tàng Nghệ thuật Zanzibar.

Gouie sống trong một ngôi làng nhỏ của thổ dân. Ông ta là con của em trai tù trưởng và là cháu của thầy phù thủy trong làng vốn là một ông lão được biết đến là “kì quan không xương”, vì ông ta có thể vặn xoắn cơ thể thành nhiều vòng như rắn và không có cái xương nào cản trở việc ông ta gập người theo bất kì tư thế nào.

Lều của Gouie làm từ cành cây phết bùn, còn quần áo ông ta là một tấm chiếu cỏ cột quanh thắt lưng. Thế nhưng, mối quan hệ với tù tưởng và thầy phù thủy mang lại cho ông địa vị nhất định. Ông ta thích một mình trầm tư nghĩ cách bắt hà mã. Cuối cùng ông ta hoàn tất kế hoạch và bắt đầu đào một cái hố lớn khoảng giữa hai khúc cua gấp của dòng sông. Đào xong ông ta phủ cành cây nhỏ bên trên và rải đất lên, san phẳng bề mặt khéo léo đến nỗi không ai ngờ lại có một cái hố bự phía dưới. Rồi Gouie cười khẽ và về nhà ăn tối.

Tối hôm đó nữ hoàng nói với Keo lúc này đã là một đứa trẻ khỏe mạnh: “Ta muốn con chạy qua gọi chú Nikki tới đây. Ta vừa tìm ra một loài cây lạ và muốn chú ấy xem nó có ăn được không”.

Bé con vui nhộn cười sảng khoái chạy đi vì nó thấy việc này cũng quan trọng như khi một thằng nhóc con lần đầu tiên được sai đi tới quán tạp hóa góc phố mua bánh mì vậy.

“Guk-uk-uk-uk!” là cách nó cười. Và nếu bạn nghĩ hà mã không cười như thế thì bạn hãy nghe đi rồi sẽ thấy là tôi đúng.

Keo vui tới mức nó hầu như chẳng mấy để ý mình bước chân lên chỗ nào, thế nên nó kinh ngạc lắm khi đang cười thì mặt đất lại sụt xuống, và nó rớt xuống cái hố sâu của Gouie. Nó không đau lắm nhưng mũi nó lại bị va đập mạnh lúc rơi xuống; thế nên nó thôi cười và bắt đầu nghĩ làm cách nào để ra được. Rồi nó thấy vách hố cao hơn đầu, và rằng nó đã là tù nhân rồi.

Nó cười vận rủi của mình, và tiếng cười dỗ nó ngủ thiếp đi, thế là nó ngáy suốt cả đêm tới khi trời sáng.

Khi Gouie nhìn qua miệng hố sáng hôm sau, ông ta la lên: “Sao, đây là Ippi – Chú Hà Mã Vui Vẻ mà!”.

Keo nhận ra mùi người da đen và cố ngóc đầu lên cao đủ để cắn ông ta thì thấy Gouie nói bằng tiếng hà mã học từ ông mình. “Yên nào, bé con; mi đã bị ta bắt rồi”.

“Phải. Tôi sẽ ngoạm chân ông một cái nếu với tới cho mà xem”, Keo vặn lại. Rồi nó cười lời nói đùa của mình: “Guk-uk-uk-uk!”.

Nhưng vốn là người thận trọng, Gouie bỏ đi không nói gì thêm và sáng hôm sau mới trở lại. Khi ông ta lại cúi xuống hố, Keo đã đói lả tới mức hầu như không cười được nữa.

“Mi bỏ cuộc chưa?”, Gouie hỏi, “hay vẫn muốn đấu?”.

“Sẽ ra sao nếu tôi bỏ cuộc?”, Keo hỏi.

Hippopotamus---L  Tiktok---L

Người đàn ông lúng túng gãi cái đầu xoăn tít của mình. “Khó nói lắm Ippi. Mi còn nhỏ quá không làm việc được, và nếu giết thịt mi thì ta sẽ mất mớ răng nanh chưa mọc của mi. Sao mi lại ngã vào cái hố của ta vậy hả con hà mã vui vẻ? Ta muốn bắt mẹ hoặc một trong số chú bác của mi kia”.

“Guk-uk-uk-uk!”, Keo cười. “Xét cho cùng ông phải để tôi đi thôi, vì tôi vô dụng đối với ông mà!”.

“Đúng vậy”, Gouie tuyên bố, “trừ khi”, ông ta nói sau khi nghĩ thêm, “mi sẽ thỏa thuận với ta một việc”.

“Để tôi nghe thỏa thuận đó đã”, Keo nói.

“Ta sẽ thả mi nếu mi thề dưới răng nanh của ông mi rằng mi sẽ trở lại sau một năm một ngày nữa và lại trở thành tù nhân của ta”.

Chú hà mã nghĩ ngợi vì nó biết thề dưới răng nanh của ông mình là một việc nghiêm túc, nhưng nó đói lắm rồi, và một năm một ngày có vẻ cũng lâu tới, thế nên nó vừa nói vừa cười thả cửa: “Tốt lắm. Nếu giờ ông để tôi đi thì tôi thề dưới răng nanh của ông mình sẽ trở lại sau một năm một ngày nữa và trở thành tù nhân của ông”.

Gouie hài lòng lắm vì ông ta biết rằng sau một năm một ngày nữa Keo sẽ gần như trưởng thành rồi. Thế là ông ta đào xuống một đầu hố và đổ đất lên tới khi làm thành một con dốc cho phép chú hà mã trèo ra được.

Keo vui mừng khi nó lại được ở trên mặt đất nên tự thưởng cho mình một tràng cười xả láng, sau đó nó nói: “Tạm biệt Gouie. Sau một năm một ngày nữa ông sẽ lại được gặp tôi”.

Rồi nó lạch bạch đi về phía dòng sông để gặp mẹ và ăn sáng, còn Gouie về làng. Lúc này khi Keo đã an toàn trở về bên mẹ thì mọi thành viên trong bộ tộc đều ngập tràn vui sướng vì ai cũng thích Chú Hà Mã Vui Vẻ hết. Nhưng khi nó bảo rằng sau một năm một ngày nữa nó phải trở lại làm nô lệ cho người thổ dân kia thì chúng bắt đầu than khóc, và rồi nước mắt nhiều tới mức dòng sông dâng lên tới cả tấc.

Tất nhiên Keo chỉ cười vào nỗi buồn của chúng thôi. Nhưng một cuộc họp lớn trong bộ tộc được tập hợp và vấn đề được bàn bạc nghiêm túc.

“Đã thề dưới răng nanh của ông”, chú Nikki nói, “thì nó phải giữ lời hứa. Nhưng bổn phận của chúng ta là bằng cách nào đó phải cố cứu nó không phải chết hoặc sống một cuộc đời nô lệ”.

Về việc này tất cả đều tán thành, nhưng không ai nghĩ ra được phương kế nào cứu Keo thoát khỏi số mệnh. Thế là ngày tháng trôi qua, những con hà mã thuộc hoàng tộc đều buồn bã trừ chính Chú Hà Mã Vui Vẻ.

Cuối cùng chỉ còn một tuần Keo được tự do còn lại, và mẹ nó, nữ hoàng, trở nên lo sợ tới mức triệu tập một cuộc họp bộ tộc nữa. Lần này chú hà mã hay cười đã lớn tới kích thước khổng lồ và đo được 4,5m dài, cao hơn 1,8m, còn đôi răng nanh đã trắng và cứng hơn ngà voi rồi.

“Nếu không làm được gì để cứu con ta”, mẹ hà mã nói, “chắc ta chết vì đau buồn mất”.

Rồi vài họ hàng của bà bắt đầu đưa ra những ý kiến ngu ngốc. Nhưng chẳng mấy chốc chú Nep, một con hà mã to lớn và thông thái nói: “Chúng ta phải tới chỗ Glinkomok và khẩn cầu ông ấy giúp đỡ”.

Tất cả đều im lặng vì phải bạo gan lắm mới dám đối mặt với Glinkomok vĩ đại. Nhưng tình yêu của người mẹ lại bằng với bất kì sự anh hùng nào.

“Ta sẽ tự đi nếu chú Nep đi cùng”, bà ấy nói nhanh.

Chú Nep trầm ngâm dẫm lên lớp bùn mềm bằng chân trước và ung dung ve vẩy cái đuôi ngắn ngủn của mình.

“Lúc nào chúng ta cũng nghe lời Glinkomok và vô cùng kính trọng ngài”, ông nói. “Vì thế tôi không sợ gì khi đối mặt ngài hết. Tôi sẽ đi với chị”.

Tất cả bọn hà mã còn lại đều khịt mũi tán thành, lòng vui mừng vì chúng không bị gọi đi.

Thế là Keo bơi ở giữa nữ hoàng và chú Nep, cả ba khởi hành. Chúng bơi ngược dòng sông cả ngày hôm đó và hôm sau tới lúc hoàng hôn thì chúng đến được một bức tường đá cao ngất, bên dưới có cái hang nơi Glinkomok vĩ đại sống.

Sinh vật đáng sợ này là sự kết hợp giữa thú, người, gà và cá. Nó đã sống kể từ hồi vũ trụ hình thành. Năm tháng từng trải giúp nó trở thành vừa là phù thủy, vừa là pháp sư, vừa là tiên. Loài người không biết tới nó, nhưng loài thú cổ xưa biết và sợ nó.

Ba con hà mã dừng lại trước hang, chân trước đặt trên bờ sông còn thân ở dưới nước, chúng cất tiếng chào Glinkomok thành một điệp khúc. Ngay lập tức miệng hang tối đi và sinh vật đó lặng lẽ lướt về phía chúng.

Đám hà mã sợ không dám nhìn lên và cúi đầu xuống giữa hai chân.

“Thưa Glinkomok, chúng tôi đến để cầu xin ngài trợ giúp!”, chú Nep bắt đầu, rồi chú kể chuyện Keo bị bắt và nó đã hứa trở lại với người đàn ông đó ra sao.

“Nó phải giữ lời hứa”, sinh vật đó nói, giọng nghe như một tiếng thở dài.

Mẹ hà mã rên rỉ ầm ĩ.

“Nhưng ta sẽ chuẩn bị cho nó thắng được hắn và lấy lại tự do”, Glinkomok tiếp tục.

Keo cười to.

“Giơ chân phải lên”, Glinkomok ra lệnh. Keo vâng lời, và sinh vật ấy đưa chiếc lưỡi dài lông lá của mình chạm vào nó. Rồi nó giơ 4 bàn tay gầy guộc lên trên mái đầu cúi xuống của Keo và lầm bầm thứ tiếng gì đó không ai hiểu. Sau đó nó lại nói bằng tiếng hà mã. “Da ngươi giờ đã cứng tới mức không người nào làm hại được. Sức ngươi mạnh hơn sức mười con voi. Bàn chân ngươi nhanh tới mức có thể bỏ xa gió trời. Trí tuệ ngươi sắc bén hơn sừng bò mộng.

Hãy để loài người mãi mãi kính sợ con thú trong ngươi, vì trong toàn bộ giống nòi mình ngươi là kẻ mạnh nhất!”.

Rồi Glinkomok vĩ đại cúi xuống và Keo cảm thấy hơi thở nóng như lửa của ngài thiêu đốt tai mình lúc thì thầm vài lời chỉ dẫn thêm. Lát sau ngài lướt trở lại vào hang, sau lưng ngài 3 con hà mã cảm ơn rồi trượt xuống nước và ngay lập tức khởi hành về nhà.

Trái tim bà mẹ ngập tràn sung sướng. Chú Nep rùng mình một hai lần gì đó lúc nhớ lại hình ảnh Glinkomok. Còn Keo vui mừng hết cỡ và không chịu bơi cùng hai người lớn tôn quý của mình mà lại lặn xuống dưới người chúng, vừa bơi vòng quanh vừa cười hỉ hả suốt đường về.

Ngày Chú Hà Mã Vui Vẻ phải nộp mình cho người da đen kia đến, tất cả đều hôn nó tạm biệt mà không hề lo sợ gì về sự an toàn của nó hết. Keo ra đi lòng phấn chấn, và đám hà mã có thể nghe thấy tiếng cười ngay cả khi nó đã khuất sau bóng rừng từ lâu.

Gouie đã đếm ngày và biết khi nào, nên đang mong Keo đến; nhưng ông ta lại ngạc nhiên trước kích cỡ khổng lồ của tù nhân của mình và tự hào về thỏa thuận khôn ngoan mình đã đặt ra. Keo mập tới mức Gouie quyết tâm ăn thịt nó – tất cả những gì ăn được, rồi sẽ bán phần còn lại cho dân làng. Thế nên ông ta lấy dao ra cố thọc vào người con hà mã, nhưng da nó chắc tới mức con dao phải cùn đi. Rồi ông ta cố những cách khác nhưng Keo vẫn không sao hết.

Chú Hà Mã Vui Vẻ cười sung sướng tới khi cả khu rừng đều vang vọng tiếng “guk-uk-uk-uk!” và Gouie quyết định không giết nó nữa vì điều đó là không thể, mà dùng nó để chuyên chở. Ông ta leo lên lưng Keo và ra lệnh cho nó bước đi. Thế là Keo chạy nước kiệu qua ngôi làng, đôi mắt nhỏ của nó lấp lánh vui vẻ.

Những người khác vui vẻ khi thấy tù nhân của Gouie và xin phép được cưỡi Chú Hà Mã Vui Vẻ. Vậy nên Gouie mặc cả với họ đòi vòng tay, dây chuyền vỏ sò và đồ trang trí nhỏ bằng vàng tới khi ông ta đã kiếm được cả một đống. Sau đó cả tá người leo lên lưng Keo, người ngồi gần mũi nó nhất gào lên: “Chạy đi, chó bùn – chạy!”.

Và Keo chạy. Nó sải bước nhanh như gió ra khỏi làng, xuyên qua rừng thẳng tới bờ sông. Đám người rú lên kinh hãi; Chú Hà Mã Vui Vẻ cười rống lên; và cứ thế tất cả lao đi!

Rồi trước mặt họ phía bên kia sông xuất hiện cửa hang đen ngòm nơi Glinkomok sống. Keo lao xuống nước, lặn xuống đáy và để đám người vật vã bơi đi. Nhưng Glinkomok đã nghe thấy tiếng cười của Keo và biết phải làm gì. Khi Chú Hà Mã Vui Vẻ trồi lên và phun nước ra khỏi họng thì không còn thấy người nào nữa.

Keo một mình trở lại ngôi làng và Gouie ngạc nhiên hỏi: “Anh em của ta đâu rồi?”.

“Tôi không biết”, Keo đáp. “Tôi đưa họ đi xa, rồi họ ở lại đó”.

Gouie hẳn cũng đã hỏi thêm nữa nhưng một đám người khác lại nôn nóng chờ được cưỡi trên lưng chú hà mã hay cười. Thế nên họ trả tiền và trèo lên chỗ ngồi, sau đó người ngồi chỗ cao nhất nói: “Chạy đi, con vật đầm mình trong bùn – chạy!”.

Keo lại chạy như lần trước và mang họ tới cửa hang Glinkomok rồi trở về một mình.

Nhưng giờ thì Gouie nóng lòng muốn biết số phận của dân làng vì ông ta là người duy nhất còn lại. Thế là ông ta trèo lên chú hà mã và gào lên: “Chạy đi, đồ lợn nước – chạy!”.

Keo cười điệu “guk-uk-uk-uk!” vui vẻ của mình và chạy với tốc độ của gió. Nhưng lần này nó thẳng tiến tới bờ sông nơi bộ tộc mình sống, và khi tới nơi nó lội qua sông, lặn xuống đáy và để Gouie trôi nổi giữa dòng nước.

Ông ta bơi qua bờ bên phải nhưng thấy ở đó có chú Nep và nửa bộ tộc đang chờ đạp mình xuống bùn. Thế nên ông ta quay qua bờ trái và ở đó đã có nữ hoàng và chú Nikki mắt đỏ ngầu giận dữ đang chờ xé xác ông ta bằng răng nanh rồi.

Gouie kinh hoàng gào thét ầm ĩ, và khi nhận thấy Chú Hà Mã Vui Vẻ bơi gần mình, ông ta kêu lên: “Cứu ta với Keo! Rồi ta sẽ giải phóng ngươi khỏi đời nô lệ!”.

“Vậy chưa đủ”, Keo cười.

“Ta sẽ phục vụ mi tới hết đời!”, Gouie gào. “Ta sẽ làm mọi việc ngươi bảo!”.

“Ông sẽ trở lại sau một năm một ngày và làm tù nhân của tôi nếu tôi thả ông chứ?”, Keo hỏi.

“Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!”, Gouie la lên.

“Hãy thề dưới xương của ông nội ông đi!”, Keo ra lệnh vì nhớ rằng ông ta làm gì có răng nanh mà thề.

Và Gouie thề dưới xương của ông mình. Rồi Keo bơi tới cho ông ta trèo lên lại lưng mình. Cứ thế họ vào bờ nơi Keo kể cho mẹ và cả bộ tộc nghe về thỏa thuận nó vừa sắp đặt với Gouie. Vì thế người đàn ông được phép ra đi trong hòa bình và Chú Hà Mã Vui Vẻ lại được hạnh phúc sống với đàn.

Một năm một ngày trôi qua, Keo bắt đầu ngóng Gouie trở lại. Nhưng ông ta không đến, mãi sau này cũng không. Bởi vì ông ta đã có được cả mớ vòng tay, dây chuyền và đồ bằng vàng rồi đi qua một nước khác, nơi bộ tộc hà mã không được biết tới. Ông ta làm ra vẻ một vị tù trưởng vĩ đại vì giàu có, và người ta cúi đầu quy phục ông ta. Có điều, ban ngày ông ta kiêu ngạo và huênh hoang thì ban đêm ông ta vật vã trên giường không ngủ được. Ông ta thấy lương tâm cắn rứt. Bởi ông ta đã thề dưới nắm xương của ông mình, mà ông của ông ta thì làm gì có xương.

Nha-van-L

L. Frank Baum là nhà văn người Mỹ chuyên viết sách cho trẻ em, được biết đến nhiều nhất với tác phẩm Phù thủy xứ Oz (1900). Toàn bộ sự nghiệp của ông bao gồm 55 tiểu thuyết, 83 truyện ngắn, hơn 200 bài thơ và kịch bản phim. Các tác phẩm của ông tiên đoán được những điều bình thường ở thế kỉ sau này như ti-vi, thực tế ảo, máy tính, điện thoại không dây…

(Nguồn: americanliterature.com)

L. Frank Baum (Mỹ)
Trương Thị Mai Hương (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410

Ý Kiến bạn đọc