Người tốt - Việc tốt

“Chú có chụp hòn than không?”

Cố nhà báo (NB) Minh Đà quê xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, từng là phóng viên báo Hồng Quảng (nay là báo Quảng Ninh) những năm 50 – 70; sau được phân công làm thư ký riêng của đồng chí Hoàng Hữu Nhân – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, rồi về công tác ở báo Hải Phòng và làm Chánh văn phòng Hội Nhà báo Hải Phòng đầu thập niên 90 của thế kỷ XX. Con gái và con rể anh (NB Minh Hải và NB Ngọc Đảm) là phóng viên báo Hải Phòng.

Tôi quen biết NB Minh Đà từ năm 1991 – 1992. Biết tôi từng là cán bộ giảng dạy Khoa Văn – Trường Đại học Sư phạm Vinh, Nghệ An (quê hương anh) khi giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, lại đã 30 năm viết bài cộng tác với nhiều cơ quan báo chí trung ương và Hải Phòng, nên anh mến tôi, coi như một người em. Năm 1992, anh cho tôi bản thảo bài “Chú có chụp hòn than không?” anh viết về Bác Hồ khi Người về thăm Khu mỏ Hồng Quảng, ngày 30/3/1959. Bản thảo do anh đánh máy chữ (hồi ấy chưa có vi tính), trên giấy pơ-luya ngày xưa, rất mỏng, bở và không trắng như giấy đánh máy vi tính bây giờ. Anh bảo: “Tặng cậu một bài viết tâm huyết của mình về Bác Hồ”. Tôi trân trọng giữ gìn bản thảo của anh. Và hôm nay, trên Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM, tôi xin công bố bài viết của anh, trước hết là để khẳng định: Cách nay gần 6 thập niên, NB Minh Đà đã nhạy bén viết về Bác Hồ với tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bác dạy các nhà báo phải bám sát thực tiễn cuộc sống, tập trung phản ánh những gương mặt điển hình và những nỗ lực phấn đấu trong sản xuất dựng xây đất nước của những người lao động. Công bố bài viết của NB Minh Đà cũng là để bày tỏ lòng tri ân của tôi đối với một NB đàn anh mà tôi rất kính trọng – đồng thời là người đầu tiên đã giới thiệu tôi trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Chu-tich-Ho-Chi-Minh-den-tham-mo-Deo-Nai
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm mỏ Đèo Nai – Ảnh tư liệu.

Và đây là bài “Chú có chụp hòn than không?”:

“Dịp Bác Hồ về thăm khu mỏ (30/3/1959), tôi đang làm công tác báo chí ở đây. Tôi rất xúc động khi được đồng chí Nguyễn Tuân, Bí thư Khu ủy (lúc đó còn gọi là Khu Hồng Quảng) giao nhiệm vụ chuẩn bị máy ảnh, phim để chụp, giấy bút để ghi những buổi Bác nói chuyện (lúc đó rất hiếm máy ghi âm).

Sáng hôm sau, đúng giờ quy định, tôi theo đồng chí Nguyễn Tuân sang Bãi Cháy đón Bác đi thăm mỏ Đèo Nai, Cẩm Phả (từ Hòn Gai đi Cẩm Phả 36 km, từ Cẩm Phả lên Đèo Nai 11 km đường dốc).

Khi ra xe, thấy tôi đeo máy, túi, sổ lỉnh kỉnh đi bên cạnh, Bác hỏi:

- Chú là nhà báo, chú có chụp hòn than không?

Tôi lễ phép thưa với Bác:

- Thưa Bác, cháu chụp những người làm ra than ạ!

- Đúng. Nhà báo phải viết về những người làm ra than. Anh chị em công nhân ở các nhà máy, trong hầm lò, trên tầng than là những người trực tiếp làm ra than. Đó là những người chủ. Ở đó có nhiều cái hay để viết, nhiều hình ảnh đẹp để chụp ảnh, không cần phải tìm kiếm đâu cả, và càng không cần hư cấu, bịa đặt.

- Thưa Bác, cháu đi theo Bác để làm việc đó.

- Thế là tốt. Bác tưởng các chú chỉ thích chụp và đưa nhiều ảnh Bác lên báo. Việc đó không cần thiết, bởi vì nhiều người biết Bác rồi. Báo chí phải dành chỗ để giới thiệu anh chị em công nhân.

Các xe ô-tô đã chuẩn bị sẵn sàng. Đồng chí Nguyễn Tuân và các đồng chí bảo vệ mời Bác lên xe giữa. Tôi được các đồng chí bố trí cho đi xe trước để còn chụp ảnh.

Ngồi trên xe, tôi miên man suy nghĩ và thật sự lo lắng: Viết gì đây? Chụp cái gì như lời Bác vừa nhắc nhở người làm báo.

Chuyến đi của Bác không báo trước cho cơ sở, nhưng trên quãng đường từ Hòn Gai đến Cẩm Phả, nhân dân vẫn biết tin Bác đến. Những tiếng reo hân hoan, vui sướng:

- Bác Hồ! Bác Hồ!

- Hoan hô Bác Hồ về thăm! Hoan hô !…

Bác vẫy tay trìu mến chào bà con.

Qua Cẩm Phả, theo kế hoạch, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã đón sẵn, cùng với đoàn đi lên mỏ Đèo Nai. Đây là mỏ than lớn nhất của khu mỏ, máy móc được tập trung, công nhân khá đông, trữ lượng than lớn và cũng là mỏ được khai thác lâu đời nhất. Cảnh sản xuất của mỏ thật là nhộn nhịp. Trong bộ quần áo bà ba nâu giản dị, Bác đi thăm các bộ phận sản xuất và nơi ăn nghỉ của công nhân. Bác gặp anh chị em công nhân, các quản đốc, các tầng trưởng và các chuyên gia Liên Xô. Bác hỏi thăm công việc, hoàn cảnh gia đình, những khó khăn của anh chị em công nhân. Ai cũng muốn đứng gần bên Bác và được nghe Bác nói.

Chuyến đi với Bác năm ấy để lại trong tôi những bài học sâu sắc của người làm báo. Mỗi khi cầm bút, cầm máy ảnh, tôi lại tự hỏi: “Viết cái gì? Chụp cái gì? Viết cho ai đọc, chụp cho ai xem?…”. Phải đi từ cái gốc là những người lao động sản xuất. Đó chính là nguồn đề tài vô tận.

MINH ĐÀ (Hội Nhà báo Hải Phòng)”

Đến bây giờ, tôi vẫn nâng niu gìn giữ bản thảo bài viết nói trên của NB Minh Đà tặng cho.

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên chính – Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 442

Ý Kiến bạn đọc