Văn học nước ngoài

Chú chó thất lạc

Nhị Tử à, 50 tệ tiền phụ cấp tháng này con đã đưa cho mẹ chưa vậy? – Tiếng người mẹ dè dặt hỏi qua điện thoại.

Nhị Tử vuốt vuốt mớ tiền đang cầm trong tay, giọng nhấm nhẳng: “Con còn phải mua đồ hộp cho Hoa Hoa nữa”. Hoa Hoa là chú chó dạt nhà hai hôm trước lảng vảng ở đầu thôn, cơm thừa canh cặn không thèm xơi, chỉ thích thức ăn đóng hộp dành cho loài cẩu.

Nói rồi, sợ mẹ cằn nhằn, Nhị Tử vội cúp ngang điện thoại, tung tăng ra phố mua đồ ăn cho chó.

Bất chợt đúng vào lúc này, cậu nhìn thấy trên cột điện có dán mẩu tin đăng tìm chó lạc, kèm tấm ảnh một chú cẩu trông rất đáng yêu, đặc biệt nhìn khá giống Hoa Hoa. Đọc hết dòng tin, tim Nhị Tử muốn ngừng đập. Trên đó viết rằng chỉ cần tìm được thú cưng như trong ảnh về, chủ nhân sẽ hậu tạ 10.000 tệ.

“Những một vạn tệ ư? Há chẳng phải “mỡ đang treo trước miệng mèo sao?”. Nhị Tử vội mở điện thoại, nhấn vào số máy ghi trên mẩu tin. Cuộc gọi được kết nối, Nhị Tử nhỏ nhẹ cất tiếng: “Xin hỏi nhà mình đang tìm chó lạc phải không ạ?”. Chẳng ngờ từ đầu dây bên kia vọng sang một giọng yếu ớt: “Anh là ai vậy? Có phải tìm được chó của tôi rồi không?”.

Nhị Tử thoáng chút thất vọng, nghe giọng nói chẳng hồ hởi chút nào. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ, bình thường có ai dám bỏ cả vạn tệ để chuộc chó lạc về chứ? Có lẽ chỉ những người lớn tuổi – chủ của gia đình mới dám chơi sang thế thôi. Nếu đúng như vậy thì quả là tin tốt lành đây, vì người già mấy ai lại ki bo kiệt sỉ bao giờ. Nghĩ vậy, cậu liền lên tiếng: “Dạ thưa cụ, chú chó cụ cần tìm đang ở nhà cháu ạ. Cụ cứ yên tâm, nó vẫn ổn”.

Anh-minh-hoa---Chu-cho-that-lac---Anh-1

“Tốt quá, vậy phiền cậu mau đưa Đậu Đậu về đây giúp tôi nhé, tôi nhớ nó lắm!”.

Nhị Tử vội trả lời: “Dạ, cụ cứ bình tĩnh. Nhưng cụ vẫn chưa nói cho cháu biết địa chỉ nhà mình ở đâu ạ?”.

Thế là Nhị Tử quên béng việc mua thức ăn cho chó, vội vã quay về, chuẩn bị đưa thú cưng “hồi cố chủ”. Cậu ôm Hoa Hoa lên vuốt ve, nựng nịu: “Mình đã bảo chú chó lạc chủ này chính là “thần tài” đến gõ cửa mà… Thì ra là thú cưng của người lắm tiền! Tốt lắm, vàng khối của mình đây rồi. Hoa Hoa, quả là chẳng phí công sức tao chăm mày…”.

Nhị Tử vừa bế Hoa Hoa lên định ào đi lãnh thưởng thì bất chợt khựng lại. Cậu nghĩ, chịu bỏ ra cả vạn tệ chuộc chó phải là cỡ đại gia, lắm tiền nhiều của, vậy chẳng nên bỏ qua cơ hội kiếm chác chút đỉnh, với nhà ấy thì 10.000 tệ chắc chả đáng bao nhiêu đâu, trong khi mình cũng chỉ tốn thêm chút nước bọt kèo nài. Thế là Nhị Tử liền buông Hoa Hoa xuống, gọi điện đến nhà người mất chó đề nghị đưa thêm 1 vạn tệ. Đầu dây bên kia than rằng, 1 vạn tệ là khoản tích cóp cả đời của ông ấy để lo hậu sự, vét hết cũng chẳng còn dư thêm được đồng nào nữa. Nhị Tử rủa thầm trong bụng, người giàu thường hay than, tiền trong túi ông chỉ mình ông biết, kể lể làm gì. Cò kè một hồi, ông cụ tặc lưỡi: “Thôi thì thêm 1.000 tệ nhé?”. Biết chẳng thể vòi được gì nữa, Nhị Tử đành miễn cưỡng chấp thuận.

Theo hướng dẫn của ông cụ, Nhị Tử tìm đến tận nơi như trong địa chỉ. Nhưng vừa tới khu này, bất giác cậu khựng lại, nhìn quanh quất rồi tự hỏi: “Liệu mình có lạc đường không nhỉ, vì nơi này trông chẳng giống chỗ ở của đại gia gì cả?”. Nghi ngờ, cậu xem lại địa chỉ, gọi điện những 2-3 lần mới tìm được đến nơi.

Chủ nhân của thú cưng là một ông lão đã ngoài 80, sống trong căn hộ bừa bộn, có lẽ đã nhiều ngày không được quét dọn. Vừa trông thấy chủ, Hoa Hoa đã nhảy bổ từ trên tay Nhị Tử xuống, lao vào người ông cụ, âu yếm dụi dụi đầu, lè lưỡi liếm khắp gương mặt nhăn nheo ấy, vẫy đuôi rối rít, miệng ăng ẳng ra chiều mừng rỡ lắm. Cuộc trùng phùng giữa người và chó xúc động như hai người thân lâu ngày xa cách vậy.

Nhìn thấy cảnh ấy, Nhị Tử chợt thấy lòng chùng xuống, có khi người với người còn không được như thế.

Mãi một lúc lâu, ông cụ mới chợt nhớ ra Nhị Tử vẫn đang đứng đợi, liền ngượng ngùng giải thích: “Xin lỗi, già mừng quá nên thất lễ. Anh biết không, chú chó này là người thân duy nhất kề cận bên già. Không có nó, già cứ ngỡ mình chẳng thiết sống nữa”.

Nhị Tử dè dặt hỏi: “Thưa, cụ có con cái gì không ạ?”. Ông lão chợt buông tiếng thở dài: “Có đấy! Già sinh được thằng con trai, nhưng nó bận lắm, chẳng mấy khi đến thăm đâu…”. Nói rồi, ông cụ lần dưới gối lấy ra xấp tiền, thêm cuốn sổ tiết kiệm nhàu nhĩ, gom hết đưa cho Nhị Tử, bảo: “Khoản này tổng cộng là một vạn tệ. 1.000 tệ còn lại, con trai già sẽ mang đến ngay bây giờ, anh vui lòng đợi chút nhé! Nhưng nhớ nói với nó là tổng cộng chỉ có 1.000 tệ chuộc chó thôi đấy, kẻo lại rầy rà to…”.

Trong suốt thời gian đợi con trai mang tiền đến chuộc lại chó cưng, cụ ông không ngừng kể lể chuyện nhà… Nhị Tử chỉ im lặng lắng nghe, lòng cảm thấy xót xa. Từ những câu chuyện không đầu cũng chẳng kết của ông cụ, cậu chợt hiểu vì sao ông lão sắp đến tuổi gần đất xa trời lại thiết tha bằng mọi cách tìm lại chú chó đi lạc, như muốn cố níu kéo chút an ủi còn lại lúc tuổi già bóng xế.

Đột nhiên có tiếng xô cửa đánh “rầm” kèm giọng một thanh niên gắt gỏng vang lên: “Là tên nào thế? Có mỗi con chó đi lạc mà đòi những 1.000 tệ?”. Nhị Tử cau mày nhìn ra, trông thấy một gã trai mặt mày bặm trợn, ăn mặc hầm hố, cổ đeo đầy những sợi dây chuyền vàng chóe, nghênh ngang bước vào. Vừa đi, gã vừa cằn nhằn người bố tội nghiệp mặt đang tái đi vì sợ, rằng chỉ vì một con chó thất lạc mà bắt gã phải mất thời gian mò đến đây, lại tốn thêm khoản hậu tạ “những 1.000 tệ” để chuộc nó về. Đến lúc ông cụ chịu không thấu, bảo rằng khoản tiền chu cấp cho cụ vào tháng sau xem như trừ vào đó, gã thanh niên mới thủng thẳng rút 1.000 tệ quẳng trước mặt Nhị Tử, gằn giọng: “Này, cầm lấy rồi biến đi cho nhanh, đừng để tao trông thấy mày lần nữa đấy!”.

Nhị Tử chẳng buồn ngó xấp tiền trước mặt, lặng lẽ găm thẳng ánh mắt vào gã con bất hiếu, gằn từng tiếng: “1.000 tệ hả? Đây là khoản bố thí cho người tìm thấy thú cưng của cha mày sao? Có biết tao nuôi nó từ hôm ấy đến nay mất bao nhiêu rồi không?”.

Nghe đến đấy, sợ lộ “bí mật”, cụ ông vội vã chen vào: “Kìa chàng trai trẻ, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Chẳng lẽ cậu hối hận rồi sao?”. Nhị Tử bức xúc trả lời: “Vâng, thưa cụ, cháu đang hối hận đây”, rồi quay sang gã trai, cậu gằn từng tiếng: “Này anh kia, dứt giá 5.000 tệ, nếu không tôi sẽ mang Hoa Hoa về”.

Biết Nhị Tử cũng chẳng phải tay vừa, gã thanh niên bỗng cảm thấy chột dạ, chẳng dám nói thêm câu nào, lặng lẽ lấy thêm tiền trong túi dúi vội vào tay Nhị Tử rồi bảo với ông cụ rằng mình có việc bận và nhanh chóng rút êm.

Nhị Tử cũng nối gót theo sau.

Nhưng có một điều ít ai biết, trước đó cậu đã quay vào, gom tất cả số tiền mình vừa nhận của cả ông lão lẫn gã con trai bất hiếu, lặng lẽ đặt nơi đầu giường nằm của người cha tội nghiệp. Lúc xuống cầu thang, lòng Nhị Tử cảm thấy nhẹ nhõm, sờ vào túi thấy 50 tệ, cậu bất giác nở nụ cười buồn, cảm giác ngay lúc này đây mình bỗng trở nên giàu có chẳng ai sánh bằng, liền cất tiếng nghêu ngao lời bài hát ưa thích, trong khi nhảy chân sáo đến nơi người mẹ đang chờ…

Phó Vệ Tinh (Trung Quốc)
Khiết Lưu (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc