Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chủ bút A.E. Babut với “Phan Chu Trinh và Nguyễn Ái Quốc”

 

Cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua những năm tháng gian nan mà hào hùng, được nhiều danh nhân lịch sử, văn hóa đương thời ghi nhận, đánh giá cao. Từ nhiều phía, ngay cả với các đối thủ chính trị và những người khác chiến tuyến, cũng dành cho Người sự khâm phục, ngợi ca. Một trong những người đó là ông A.E. Babut (1878-1962), nhà hoạt động nhân quyền, đảng viên Đảng Xã hội Pháp; người từng quen biết cả Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và Phan Châu Trinh (các đoạn trích dẫn vẫn giữ nguyên Phan Chu Trinh) những năm ở Pháp; từng trực tiếp vận động Hội Nhân quyền can thiệp với Toàn quyền Anthony Klobukowski xóa án tử hình và thả Phan Châu Trinh khỏi nhà tù Côn Đảo; từng làm Chủ nhiệm báo song ngữ Pháp – Việt Revue Franco – Annamite tại Hà Nội (1929-1939). Đương nhiên những quan sát, trải nghiệm, bình luận của ông A.E. Babut còn nhiều thiên lệch, không thể toàn diện, chuẩn xác, càng không thể đòi hỏi ông có được nhận thức như một người dân Việt yêu nước hay tầm nhìn của một nhà cách mạng. Với tinh thần gạn đục khơi trong, ngày nay đọc lại bài viết Phan Chu Trinh và Nguyễn Ái Quốc của Chủ bút A.E. Babut (nguyên văn tiếng Pháp in trên Revue Franco – Annamite) được dịch in công khai trên Hà Thành ngọ báo ở Hà Nội (số 1692, ra ngày 23-4-1933, tr.1+4 – Các trích dẫn sau đều theo tài liệu này), chúng ta càng hiểu hơn tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm giải phóng đất nước khỏi ách thực dân và giành độc lập dân tộc của nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc trong những năm đầu trên trường tranh đấu.

So-547--Chu-but-A-E-Babut-voi-Phan-Chu-Trinh-va-Nguyen-Ai-Quoc---Anh-4
Bác Hồ tại Đại hội Đảng Cộng sản Pháp (1920).

Mở đầu bài báo, A.E. Babut đặt ra câu hỏi như một sự bày tỏ cảm tưởng đầy ngạc nhiên khi biết rằng Nguyễn Ái Quốc vẫn còn sống, vẫn thoát hiểm, tồn tại giữa sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của bọn mật thám và giữa những tin đồn thất thiệt, từ đó hồi tưởng về sự thực quá khứ: “Vậy ra Nguyễn Ái Quốc vẫn chưa chết ru? Chẳng biết khi xưa người ta đã kể cho chúng ta nghe những chuyện gì thế? Tôi biết Nguyễn Ái Quốc lắm. Tôi bắt đầu quen biết Nguyễn Ái Quốc khi còn ở Paris, cách đây 12 năm. Nếu tôi không quên thì hồi đó Nguyễn Ái Quốc ở phố Compoint, tại xóm Batignolles, thuê một gian phòng nhỏ, ở chung với ông Phan Chu Trinh. Nhưng chẳng bao lâu ông Phan không thể ở cùng với Nguyễn Ái Quốc được. Hai người cứ tranh luận về chính trị hoài, đôi khi thức cả đêm để cãi cho ra lẽ”…

A.E. Babut cảm nhận và xác nhận Nguyễn Ái Quốc thực sự là người Cộng sản, giác ngộ lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản, khác biệt với quan điểm của ông ta và cũng khác biệt cả đường lối đấu tranh thiên về cải lương, mong muốn tự cường trên căn bản mối quan hệ liên lập tòng thuộc “Pháp – Việt đề huề”: “Hồi đó Ái Quốc đã là một tay cộng sản rồi, còn ông Phan Chu Trinh là một người có óc thiết thực hơn, và chỉ một lòng yêu nước thôi. Ông Phan bảo Ái Quốc: “Đem tuyên truyền cộng sản ở Đông Dương ru? Thôi đi, chúng ta chưa tới cái trình độ ấy! Anh không thấy chúng ta chậm đủ mọi đường hay sao? Chậm về kinh tế, về xã hội, về tri thức. Anh Quốc, tôi xem ra anh muốn đi thực mau, không kể chi đến thời gian nữa. Cái chủ nghĩa cộng sản tối tân kia mà lại đem tuyên truyền ở nước ta thì nguy thực! Chúng ta còn có gì mà xan xẻ? Có họa xan xẻ sự cùng khổ thì được! Trước hết ta hãy lo mà làm giàu đi đã. Về sau mới có thể nghĩ đến chuyện tài sản của chúng ta có phân chia công bình hay không”. Ông Phan nói như vậy là rất phải, nhưng Ái Quốc cố bênh vực cho kỳ được ý kiến của mình. Ái Quốc đã quá tin chủ nghĩa cộng sản; như vậy chẳng biết Ái Quốc có hiểu lời ông Phan nói hay không?”…

Thực tế cho thấy Nguyễn Ái Quốc rất hiểu Phan Châu Trinh, hiểu tất cả sự thất bại của thế hệ những nhà yêu nước và những con đường cứu nước khác nhau. Nguyên do bởi chính Nguyễn Ái Quốc đã từng trải nghiệm thực tế, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, đi từ chủ nghĩa yêu nước đến giác ngộ lý tưởng Cộng sản. Có thể nói chính A.E. Babut đã không thể hiểu Nguyễn Ái Quốc, càng không muốn thừa nhận con đường đấu tranh chống thực dân, giành độc lập dân tộc kiểu Nguyễn Ái Quốc. A.E. Babut đứng hẳn về đế chế thực dân “nước mẹ Pháp” trong cách lý giải và công khai ủng hộ, tuyên truyền cho đường lối đấu tranh cải lương, bất bạo động của họ Phan:

“Hai người không thể nào đồng ý với nhau được. Một đằng thuộc về phái cấp tiến, còn một đằng là một tay cách mệnh. Ông Phan là một người rất mong cho nước được độc lập, nhưng ông đã hiểu rằng khi nào người Annam thực tiến hóa, nước Nam mới có thể độc lập được. Theo ý ông, sự tiến hóa ấy cần phải nhờ nước Pháp che chở cho, vì đối với nước Pháp ông đã có lòng tin cậy và yêu mến.

So-547--Chu-but-A-E-Babut-voi-Phan-Chu-Trinh-va-Nguyen-Ai-Quoc---Anh-5
Cụ Phan Chu Trinh.

Thực tế, ông Phan mến nước Pháp. Tuy ông không được mãn ý về đôi ba việc, nhưng trong khi ở lâu năm tại Pháp, ông đã hiểu rõ tâm tính của người Pháp là một dân tộc theo một chủ nghĩa lý tưởng cao xa, biết ưa sự bình đẳng và biết mến công lý. Trong khi bị bỏ ngục và nhìn thấy bóng tên đao phủ thấp thoáng trên tường trong khám đường, ông đã thấy trong số những người Pháp, và chỉ riêng người Pháp thôi, những người bạn tận tâm với ông và những người vì công tâm và che chở cho ông. Khi ông bị giam ở Pháp, những người ông không từng quen biết bao giờ, những nhà đại thông thái, những vị giáo sư trứ danh, những luật sư có tiếng, những thứ dân nghị viên và nguyên lão nghị viên và cả những người thuyền thợ đều đã cố sức yêu cầu Chánh phủ tha cho ông; ông còn ở trong ngục ngày nào người ta còn xin tha cho ông ngày ấy, cho kỳ được mới thôi. Vì những lẽ ấy, nên ông rất mến nước Pháp. Ông yêu mến thực tình chứ không phải là nói khéo ngoài miệng. Khi nổi cuộc Âu chiến, ông đã có lần xin ra hàng trận đánh giặc”…

Không chỉ mưu lược trong việc xóa nhòa, làm mờ đi hình ảnh nhà chí sĩ Phan Châu Trinh từng bị kết án tử hình và đày đi Côn Đảo, A.E. Babut còn khôn khéo hứa hẹn, tán tụng, chỉ ra, vẽ ra “con đường sáng” một khi họ Phan chuyển hóa trở thành người gắn bó với Đại Pháp:

“Ông thường nói với tôi rằng: “Chúng tôi là một dân tộc không được tự do. Tôi lấy điều ấy làm đau đớn vô cùng, nhưng lỗi ấy người Annam chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Không biết tự mình làm cho mình mạnh đã đành rồi, nhưng trong cái cảnh không (không được tự do thực là rất khổ), mà được nước Pháp bảo hộ, tôi cho là một điều rất hay. Nghĩ đến sự phải lọt vào tay các nước khác mà tôi phải rùng mình. Chúng tôi có thể vì sự bảo hộ của nước Pháp như một con đê để che chở cho chúng tôi tránh khỏi những cơn giông tố, ở sau con đê ấy, nghĩa vụ chúng tôi là phải gắng sức mà xây dựng lại nhà. Sự giúp đỡ của người Pháp thực có ích, nhưng những việc về tương lai phải trông vào lực của chúng tôi mới được. Tôi tin ở lòng thành thực của nước Pháp. Người Pháp các ông không phải một dân tộc thích đi cai trị một nước khác vì sự mình được cai trị. Vậy đến khi chúng tôi có thể tự trị được như các nước văn minh ngày nay, tất các ông sẽ cho chúng tôi được tự do; điều ấy tôi không còn ngờ vực nữa. Tôi tin cậy ở nước Pháp là một nước đã xướng lên sự bênh vực nhân quyền”.

Nguyễn Ái Quốc lại không đồng một ý ấy. Ái Quốc nói với ông Phan rằng chúng ta chẳng có thể nào trông cậy vào nước Pháp được. Không thể nào đợi tiến hóa. Phải có một cuộc cách mệnh mới xong! Phải làm tất cả mọi việc ngay lập tức, mà làm theo cách nào cho được, miễn là tới được mục đích thì thôi”…

Rút cuộc, A.E. Babut lộ nguyên hình thực dân khi quảng cáo cho tính tất định của sức mạnh nước Pháp “Bảo hộ”, “tiến hóa”, “thành thực”, “bênh vực nhân quyền” với một bên là nước An Nam “lỗi ấy người Annam chúng tôi phải chịu”, “các ông sẽ cho chúng tôi được tự do”, “Sự giúp đỡ của người Pháp thực có ích”, “Tôi tin cậy ở nước Pháp”… A.E. Babut mượn lời Phan Châu Trinh đưa ra chiếc bánh vẽ để rồi đặt tư tưởng Nguyễn Ái Quốc như một tương phản duy ý chí, trái khoáy, lạc điệu. Thực chất, chính qua kết luận A.E. Babut mà hình ảnh nhà yêu nước, nhà cách mạng kiên định và anh hùng giải phóng dân tộc Nguyễn Ái Quốc càng trở nên sáng rõ: “Phải có một cuộc cách mệnh mới xong!”…

So-547--Chu-but-A-E-Babut-voi-Phan-Chu-Trinh-va-Nguyen-Ai-Quoc---Anh-6
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các đại biểu tham dự Quốc tế Cộng sản.
(Nguồn : bqllang.gov.vn).

Từ đây A.E. Babut trở lại phác vẽ chân dung Nguyễn Ái Quốc với tất cả sự thật về ý chí, bản lĩnh, nội lực sức mạnh tinh thần cũng như vẻ ngoài “không quan tâm đến những điều về vật chất”, “ăn uống thanh đạm như một kẻ tu hành”. Chắc chắn A.E. Babut không bao giờ hiểu được vì sao Nguyễn Ái Quốc có nghề làm ảnh “có thể làm cho Ái Quốc ăn tiêu dư dật” trong khi vẫn giữ lối sống giản dị “chẳng biết đến sự trang sức bao giờ”, “ăn mặc lôi thôi”, “ở trong gian phòng tiều tụy”, còn cuộc sống thì đầy ắp những dự định gắn với hoạt động tổ chức, tuyên truyền, giác ngộ cách mạng: “Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ràng hình dáng Nguyễn Ái Quốc. Người không cao, không thấp, gầy, trán cao, mặt xanh nhợt, hai con mắt đen lay láy, đôi khi lóng lánh khác thường, trông Ái Quốc cũng đủ biết là một người chỉ sống về một tư tưởng. Ái Quốc không quan tâm đến những điều về vật chất, ăn mặc lôi thôi, chẳng biết đến sự trang sức bao giờ, ăn uống thanh đạm như một kẻ tu hành, ở trong gian phòng tiều tụy, cái nghề làm ảnh mà Ái Quốc đã cùng học với ông Phan Chu Trinh có thể làm cho Ái Quốc ăn tiêu dư dật. Ái Quốc chỉ thích có một việc chính trị mà thôi. Đêm nào cũng thức khuya để đọc các báo chí và các sách về cách mệnh. Ở Paris, không một cuộc mít tinh nào không có mặt Ái Quốc. Ái Quốc là một đảng viên rất sốt sắng, nhiệt thành; lại các kỳ hội đồng của các chi bộ đều thấy Ái Quốc đến dự; Ái Quốc có chân trong tất cả các tiểu ban của đảng, dù các tiểu ban ấy theo đuổi một mục đích gì Ái Quốc cũng dự phần. Trong các cuộc diễn thuyết tại Club du Faubourg (Tổng hội Xóm Ngoài), lần nào Ái Quốc cũng đứng lên tập nói trước công chúng. Ái Quốc đã bắt đầu viết báo. Sáu giờ chiều người ta còn gặp trong các tòa báo Ái Quốc đến đó để báo một tin gì của đảng, đôi khi đem một bài ngắn đến đăng, sau mới đăng những bài đoản thiên tiểu thuyết, vì Ái Quốc cũng tập viết văn. Về sau, đời Ái Quốc là một đời hoạt động về chánh trị. Đó là một điều sở trường của Nguyễn Ái Quốc. Ái Quốc chỉ sống về một sự say mê ấy thôi”… A.E. Babut có thể không đi cùng đường, không cùng chiến tuyến và không hiểu thực chất vấn đề nhưng trước sau đã phải thừa nhận, ghi nhận và khẳng định một sự thật không thể bao biện, chối cãi, bác bỏ: “Ái Quốc là một đảng viên rất sốt sắng, nhiệt thành”, “đời Ái Quốc là một đời hoạt động về chánh trị”, “Ái Quốc chỉ sống về một sự say mê ấy thôi” – những điều mà sau này chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ và tổng kết trong Di chúc (1969) của Người.

Theo một lối nhận thức riêng, hơn một lần A.E. Babut chân chỉ phán quyết: “Ái Quốc thực là một người kỳ khôi, khó mà hiểu được”, “Đối với Ái Quốc, làm cho chủ nghĩa của mình thắng là được rồi”, “miễn là làm cho chủ nghĩa của chúng ta thắng được thì thôi”, song cũng đã ghi lại những chi tiết thực sự sinh động, giàu chất nhân văn, phẩm chất CON NGƯỜI: “Vậy mà, tôi xin nhắc lại, Ái Quốc là một người rất nhiều tình cảm. Còn nhớ một ngày tôi có viết một bài trong báo Tribune Annamite ở Paris là một tờ báo do tôi quản đốc; bài báo ấy làm cho Ái Quốc cảm động; Ái Quốc đến chơi tôi để khen và cảm ơn tôi về bài ấy. Cái cách cử chỉ của Quốc vừa sốt sắng, vừa cảm động, làm cho tôi phải lấy làm lạ. Khi đến gian phòng tôi ngồi, Ái Quốc vội chạy vào, giơ tay ôm lấy tôi. Ái Quốc cảm động quá đến nỗi trên má có ngấn nước mắt, giọng nói run run. Không phải là một sự giả dối đâu! Việc đó là một việc thành thực. Chao ôi! Lòng người ai dễ mà đo cho tường”…

Đến đoạn kết, đan xen giữa những lời thắt buộc, nhà báo A.E. Babut dường như không hiểu và không thể lý giải nổi sự lựa chọn Phan Châu Trinh – Nguyễn Ái Quốc cũng như những điều mà ông gọi là “trái ngược”, “rất trái ngược” trong sự nghiệp Nguyễn Ái Quốc những năm đang hoạt động trên đất Pháp: “Hai người ấy, người nào có ích cho nước Nam hơn? Người nào muốn cho nước Nam được cường thịnh hơn?… Ông Phan Chu Trinh muốn cho nước Nam được sung sướng và tự do, nhưng ông đã biết và đã từng nói rằng sự sung sướng và sự tự do ấy phải trông vào việc làm, trông vào sự học, và sự đề huề của hai dân tộc Pháp, Nam… Ái Quốc cũng mơ tưởng đến sự bác ái, sự đại đồng về tư tưởng của loài người, nhưng mới đầu Ái Quốc đã làm cho máu chảy thành sông để chia rẽ người Pháp người Nam rồi. Như vậy thật là một điều rất trái ngược! Nhưng kể ra việc gì của Ái Quốc chẳng trái ngược! Đến cái biệt hiệu cũng rất trái ngược đối với cái chức đảng viên Cộng sản: Nguyễn Ái Quốc chẳng nghĩa là một người họ Nguyễn yêu nước là gì? Đã nghĩ đến quốc gia mà còn vào đảng quốc tế ru?”… A.E. Babut tỏ ra tinh tế trong nghệ thuật chơi chữ trước tên hiệu Ái Quốc (Yêu Nước) nhưng lại cực đoan và thiếu nhãn quan lịch sử khi đặt câu hỏi qui kết Nguyễn Ái Quốc đã nhận là người quốc gia sao còn quốc tế nữa? Đã “mơ tưởng đến sự bác ái, sự đại đồng về tư tưởng của loài người” sao còn chống thực dân “làm cho máu chảy thành sông để chia rẽ người Pháp người Nam”?… Thực tế lịch sử đã chứng minh con đường chống thực dân xâm lược, giải phóng đất nước, giành độc lập, tự do là nguồn sáng tư tưởng Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và cả dân tộc Việt Nam.

Bài viết Phan Chu Trinh và Nguyễn Ái Quốc của Chủ bút A.E. Babut in trên báo song ngữ Revue Franco – Annamite và được dịch in trên Hà Thành ngọ báo là một tài liệu công khai hiếm hoi trên báo chí dưới thời thực dân nửa đầu thế kỷ XX. Đã qua gần một thế kỷ, từ góc độ tiếp nhận hôm nay, người đọc vẫn thấy được ý nghĩa của bài báo trên nhiều phương diện: Vị thế và quan điểm của ông Chủ bút A.E. Babut – Tính khách quan của hình tượng nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc – Mối quan hệ, sự tương đồng và khác biệt tư tưởng Phan Châu Trinh với Nguyễn Ái Quốc – Minh chứng và thực tế bài học lịch sử phong trào giải phóng dân tộc… Trên tất cả, người đọc càng thêm hiểu, thêm nhận thức sâu sắc về lãnh tụ cách mạng Nguyễn Ái Quốc, nhà canh tân Phan Châu Trinh và các nhà chí sĩ yêu nước hồi đầu thế kỷ XX…

La Nguyễn Hữu Sơn
(Viện Văn học)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 547

Ý Kiến bạn đọc