Thơ

Chợt

 

Miễn cưỡng trôi
xuyên qua đám đông tiệc tùng
vang vang bên tai tiếng cười rỗng ruột
những mặt nạ nhìn tôi đăm đăm
những mặt nạ tặng tôi vài vết thương

Bình hoa trên bàn lộng lẫy tỏa thơm
thân thể quanh tôi cẩn trọng nhung lụa
thản nhiên lời chúc tụng mật ngọt
rùng rợn ẩn giấu gươm đao

Này con đường, đừng bắt tôi đi quá khó nhọc
tôi còn đôi con mắt khóc
quả tim yếu mềm trong ngực thao thức
dễ khụyu trước gian dối của nhân gian

Này con đường, chiếc bóng tôi đơn độc
làm sao uống cạn ly rượu nhạt
người ban tê tái
tôi rời đám đông trong ám ảnh sợ hãi.

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc