Góc nhỏ Sài Gòn

Chợt thương mưa nắng Sài Gòn

 

Sợ ngày mưa bỏ nắng đi
Tình tôi ở lại xuân thì em đâu
Nghe như nắng vỡ trên đầu
Qua nhà chỉ thấy một màu hoa phai.

Sài Gòn vàng áo em bay
Cà phê góc phố nhớ ngày em xa
Chỉ còn tiếng hát ngân nga
Tình thôi bất chợt chảy qua phiến sầu.

Gìn vàng giữ ngọc cho nhau
Thèm mưa ướt áo qua cầu mênh mông
Tóc dài chảy suốt đời sông
Em thành đá cuội cuối dòng mù sương.

Nắng đâu trải một con đường
Mà mưa trôi mất nỗi buồn riêng tôi
Lỡ câu muối mặn một đời
Yêu em lạ quá quên lời gừng cay.

Một mình tôi giữa chiều nay
Phố xưa bụi đã vàng bay mất rồi
Sài Gòn mưa nắng bùi ngùi
Ngắt câu lục bát chia đôi lời thề.

9/6/2017

Nguyễn An Bình
(Hội Nhà văn Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 459

Ý Kiến bạn đọc