Thơ

Chớp mắt, ba mươi năm…

(Gởi N.B.)

 

Anh đã đi gần hết con đường
Ba mươi năm, giật mình, cơn gió lạ
Thuở những hẹn hò, chia tay vội vã
Một khoảng trời xanh biếc cỏ hoa…
Thuở ấy Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa
Anh thảng thốt biết mình ngây dại
Em như sông, phù sa bồi đắp mãi
Một vòng tay ôm trọn cả thiên hà
Xin lỗi em, thời thơ mộng đã qua
Núi cũng mòn, đủ cho ta từng trải
Rừng đã thưa, cánh phượng hoàng xa ngái
Ta lạc mất nhau từ dạo ấy, khôn tìm…
Hết khúc quanh nửa đời, anh bỗng thấy nhớ em
Đến quay quắt về một thời ta đã sống
Có bao giờ, giữa dòng đời lắng đọng
Em một mình hối hả đến tìm anh?
Ba mươi năm, những vết cứa âm thầm
Có lẽ chỉ riêng em – và mình anh – thấu hiểu
Mùa xuân đã về chưa, hỡi trái tim huyền diệu
Lưu giữ suốt đời một món nợ tình xa…

Phan Trọng Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc