Truyện ngắn

Chồng tôi học võ

Suốt tháng giáp Tết chồng tôi thường về muộn. Tôi sinh nghi nên đem thắc mắc tâm sự với đứa bạn cùng sở làm. Con nhỏ nghe xong nhăn trán đăm chiêu:

- Có phải mỗi lần về muộn là tối ấy ảnh “lơ là” với bồ?

Tôi thành thật gật đầu.

- Đấy! Tớ biết ngay mà! Thế bồ để ý trên áo, quần, tóc của ảnh có gì khác hôn? Như là mùi nước hoa lạ, vai áo dính son, hoặc là trên mái tóc bù xù bỗng xuất hiện một sợi tóc rụng dài thật dài…?

Lần này tôi cũng nhăn trán suy nghĩ cùng nó.

- Ừ…ừ…m… hình như là tóc ảnh thường còn ướt như mới tắm ở đâu đó. Mà chồng tớ không có thói quen tắm ở cơ quan!

- Vậy thì… A! Phải rồi! Massage! Massage! Tóc ướt đi kèm mùi rượu! Nhậu xong hay đi massage! Trời ơi, cái đó tốn tiền, tốn sức lắm bà ơi!

- …?

- Bà biết hôn, gái làm trong đó ma quái lắm, mấy ổng vô là bị mê mẩn hư thân mà hư cái “vụ kia” luôn! “Dữ” hơn bia ôm nhiều mà!

Tôi ôm đầu, tay chân bải hoải không ngờ bất hạnh đến với mình nhanh thế…

*

Thứ bảy là ngày lý tưởng của hẹn hò yêu đương. Tôi chọn chiều nay theo dõi chồng vì lẽ đó. Anh ấy trở thành tay chơi bời bỏ bê vợ con đã là chuyện đau khổ. Nhưng đáng sợ hơn là ám ảnh về một người đàn bà chiều chiều lại tắm rửa, chải tóc cho anh…

Tôi chờ trước cổng cơ quan chồng, trong một quán bún riêu là nơi tôi biết chả bao giờ anh đặt chân đến. Tôi cải trang đội mũ rộng vành, kiếng đen và áo măng-tô. Lúc này sắp Noel, buổi chiều thường lạnh thành ra cách ăn mặc “kín cổng cao tường” của tôi không đến nỗi lập dị, gây chú ý của thiên hạ. Sợ bị lộ nên tôi nhờ đứa bạn đổi giùm luôn xe máy. Mọi thứ chuẩn bị khá chu đáo, chỉ tiếc không kịp đọc lại mấy chuyện trinh thám xem lúc “thám tử” bám “con mồi” thì phải giữ cự ly bao nhiêu để không mất dấu và không bị lộ. 16 giờ 30 phút… một hồi chuông vang lên từ sở làm của anh bên kia đường. Anh A, chị B… đồng nghiệp của chồng tôi đang hối hả phóng xe ra cổng. Tôi bật dậy như lò xo, trả tiền tô bún kêu ra chưa hề đụng đũa rồi lên xe, nổ máy hờm sẵn. Vài phút sau, chồng tôi phóng xe ra, cung cách còn vội vã hơn mấy người trước. Tôi vọt lên bám theo. Đường phố giờ tan tầm đông đúc, chồng tôi vẫn lạng lách như bay, đủ hiểu anh đang nôn nóng để gặp người đàn bà kia đến cỡ nào! Tôi uất ức cắn môi, mặc kệ nguy hiểm cứ vọt ga, lạng lách không để mất dấu. Tôi ngạc nhiên khi điểm dừng của anh là câu lạc bộ võ thuật. Anh gởi xe ở cổng rồi xoãi bước đi vào. Không lẽ tình địch đoán trước ý đồ của tôi nên đi học võ? Mà có thể “nó” đi học võ trước khi phá hạnh phúc gia đình người khác? Tôi giận run và phát uất khi nghĩ đến nó có võ, dễ dàng đánh đau tôi, trong lúc tôi khó lòng nắm được tóc hay áo nó. Vậy mà lúc nãy tôi không nhờ thêm bạn bè cùng đi, ngu chưa? Trong khi con H, con B, chị N… cứ nằng nặc xin theo hỗ trợ. Giờ gọi điện thoại về cơ quan đâu còn ai…

Qua mắt lưới hàng rào, tôi thấy anh đi vào một hành lang. Như vậy khả năng nó – tình địch của tôi đang làm nhân viên ở đây, chứ không phải học hay dạy võ. Tôi an tâm đôi chút. Nhưng kìa… từ hành lang chồng tôi bước ra trong… võ phục trắng Taekwondo. Tiếng còi huấn luyện viên nổi lên, khoảng 30 người ra sân tập. Toàn đàn ông và con nít. Chồng tôi đang nhảy nhảy khởi động. Tôi đã hiểu tất cả, phì cười rồi bẽ bàng dắt xe về.

Đêm đó tôi hỏi chồng:

- Anh đang học võ?

- Ừ… lâu rồi, sắp thi đai đen nên phải tập trung rèn luyện.

- Anh ngoài 40 rồi học võ làm gì?

Tôi sẽ sướng run lên nếu anh trả lời: “Để bảo vệ, gìn giữ em” và sẽ hết sức cảm động nếu anh nói “Anh muốn trừng trị kẻ nào dám xúc phạm đến em!”. Nhưng không! Câu trả lời của anh lập lờ, gợi nghi vấn:

- Học võ trẻ lâu!

Tôi liếc sơ vào tấm kiếng trước mặt, nhìn mấy nếp nhăn trên mặt mình, rồi lại nhìn cái vẻ trẻ trung, cường tráng của anh, bất giác tôi nổi cáu:

- Trẻ lâu để có thêm bồ nhí chứ gì! Xí xọn gớm!

Mặc kệ cơn nổi sùng của tôi, anh vẫn trầm ngâm như bậc chân tu trước bi, ai, ố, hỉ của đời. Anh ngồi dựa ngửa ra ghế, mơ màng theo khói thuốc:

- Từ ngày tập tới giờ, anh thấy khỏe người và ăn được nhiều hơn.

Chả thèm nghe nữa, tôi giãy nảy đi xuống bếp. Định rửa chén thì lại cúp nước. Tôi nói như hét lên:

- Anh xuống xách giùm em vài xô nước…

- Anh đang mệt và đau lưng quá em ạ!

Vẫn cái giọng bình thản đến lạ lùng, đến… tức lộn ruột!

*

Lúc giận tôi hay cáu và nói liều. Song trong thâm tâm tôi rất phục tính cố gắng của chồng. Từ ngày được đi bên anh chồng có võ, tôi thầm tự hào biết mấy với bạn bè. Có lần một chị cùng sở kể chuyện bị hàng xóm ức hiếp, nghe xong tôi cao hứng bảo:

- Phải chồng em thì thằng ấy nát xương rồi! Tháng tới chồng em lên đai đen. Mấy thằng say rượu hồi trước hay chòng ghẹo em, nay đâu dám nữa!

Anh-minh-hoa---Chong-toi-hoc-vo

Các chị nghe xong bảo nhau:

- Tụi mình đi đăng ký cho chồng học võ hết đi!

Các cô chưa chồng thì tròn xoe mắt, có cô chép miệng tiếc rẻ:

- Vậy mà trước có ông võ sĩ cứ mời em đi xem ổng đấu võ đài, em lại chê, ngu chưa?

*

Có mụ Đ. ở đầu hẻm lừa giựt của tôi hơn 30 triệu tiền hụi với tiền vay. Trước thấy tôi chơi với mụ, nhiều người khuyên nên cảnh giác. Tôi tin vào pháp luật và lời hứa của Đ. nên phớt lờ. Từ khi chồng tôi có thêm cái “đai đen”, tôi càng tin tưởng cho mụ vay thêm nhiều. Đến giáp Tết cần tiền sửa nhà, mua sắm tôi đòi thì mụ hẹn… sang năm! Tôi tức cự nự thì mụ ngang xương tuyên bố: “Cóc trả, đứa nào muốn làm gì thì làm!”. Vừa tức, vừa buồn, tôi về méc lại chồng. Anh ấy nghe xong mắng nhiếc tôi thậm tệ mà không hề đá động đến mụ kia một câu. Tôi tức quá hỏi lại: “Sao anh không hiểu là em bị mụ ta lừa, anh chửi mụ ta mới đúng!”. Anh đập bàn hét lên:

- Tôi phải dạy vợ trước, còn người ta đã có chồng. Nói không khéo anh ấy nghe được có phải chuyện đàn bà làm đàn ông mất lòng nhau không?

Tôi bí lý nên im. Một hồi bất ngờ từ đâu xuất hiện ông Đ. (chồng mụ quỵt nợ), một tay xách chai rượu vơi quá nửa, một tay chống nạnh chửi vào cửa nhà tôi:

- Vợ chồng tao quỵt nợ đấy, đứa nào có giỏi làm gì thử coi! Đồ quân vô đạo, cho vay cắt cổ…

Tôi tức quá muốn nhào ra chửi lại, song chồng tôi trợn mắt, dậm chân ngăn lại:

- Im! Cô im đi, ông ấy nóng tính lại hay sinh sự, bây giờ lại đang say, nói làm gì!

Thằng cha kia đứng chửi một hồi rồi tự nhiên nổi khùng chọi đá vào cửa nhà tôi rầm rầm. Đang lo chuyến này gã sẽ nát xương vì dám giỡn mặt với anh chồng đai đen của tôi, không ngờ và không hiểu với mưu mô gì, chồng tôi bỏ nhỏ vào tai tôi: “Em nói… cho nó biết là… là… không có anh ở nhà đi… nói nhanh… nói to lên!”…

Mấy hôm sau anh đi làm sớm hơn thường lệ. Ở nhà bao nhiêu việc cứ giao hết cho vợ, thành ra tôi đến cơ quan trễ liên tục. Sáng nay con khóc nheo nhéo, tìm cái khui sữa hộp trong con dao bốn lưỡi mãi không ra. Đi làm trễ, bị thủ trưởng nhắc nhở. Chiều về buồn, một mình thơ thẩn ghé chợ mua mớ khoai tây, vài con cá. Đến nhà rúc đầu vào mọi xó xỉnh cũng không làm sao tìm ra con dao Thái Lan, phải gọt khoai bằng dao lớn làm đứt tay, máu chảy rát buốt. Tôi bụm ngón tay lòng ròng máu lên nhà trên tìm thứ băng bó thì thấy anh về từ lúc nào đang nằm thượt trên giường. Vừa gặp mặt tôi anh đã than:

- Tiền mất hết, lại phải sống căng thẳng!

Chả thèm nói lại một câu, tôi bới tung các hộc bàn, hộc tủ tìm thuốc với bông gòn. Nhân cơn bực bội tôi gạt luôn cái túi xách đi làm của anh xuống và… con dao bốn lưỡi từ miệng túi mở sẵn văng ra. Tôi dốc ngược túi lại gặp tiếp con dao Thái! Trong đầu đầy nghi vấn tôi hỏi chồng:

- Anh làm gì đem theo một lúc hai con dao, để ở nhà không còn cái gọt khoai, khui sữa? Tôi gọt khoai bằng dao lớn bị đứt tay nè, thấy chưa? Sướng chưa?

Mặt anh đỏ lựng, bối rối:

- Anh thấy em lúc này căng thẳng với bên bà Đ. quá, sợ để dao ở nhà… có chuyện không hay!

Biết chồng xạo, tôi ức quá hét lên:

- Chớ không phải anh sợ vợ chồng ông Đ. chặn đánh nên phải đem dao theo sao?

Chồng tôi nhảy trên giường xuống đất:

- Cô đừng có làm nhục tôi! Trên đời này tôi không sợ ai hết… nhưng mà… người học võ như tôi phải… trầm tính!

*

Chuyện của tôi với bà Đ. được đưa ra công an phường. Trước mặt chính quyền bà khóc lóc, lu loa kể lể làm ăn bị xui xẻo, nợ nần. Bà hứa là 23 ông Táo về trời sẽ trả cho tôi một nửa. Một nửa số tiền còn lại sẽ trả hết sau 3 tháng. Đã quá hạn 3 ngày, tôi nóng ruột giục chồng cùng đi với mình đến nhà con nợ. Anh ấy trù trừ rồi buộc tôi mấy điều kiện:

- Một là sang đó em không được nóng nảy để xảy ra chuyện lớn. Hai là chuyện đàn bà anh không xía vô. Ba là anh chỉ đứng chứ không ngồi để có gì còn kịp chạy kêu công an…

Và anh giữ đúng lời hứa. Khi ông Đ. chửi thề câu thứ nhất, anh véo vào vai tôi ra hiệu bảo về. Tôi tức thói du côn của Đ. nên to tiếng chửi lại. Lập tức ông Đ. đá đổ cái bàn đánh “rầm”, còn bà Đ. một tay chụp ly, tay kia nắm sẵn bình trà ra điều muốn đánh lộn. Tôi quay sang chồng thì anh ấy đã cao chạy xa bay từ lúc nào… Buồn vì thất bại, vì bị người đời ức hiếp tôi thất thểu trở về. Đêm đó nằm bên chồng, tôi cố nuốt giận để mỉa mai một câu:

- Từ ngày anh có võ đến giờ em thấy anh còn nhút nhát, tệ hơn xưa! Hay là người ta quên dạy tính dũng cảm ở các lò võ?

Anh thở dài trả lời (tôi nhớ suốt đời câu trả lời thành thật ấy):

- Đi học võ rồi mới biết trên người mình có nhiều huyệt độc, đánh vào là chết. Học võ rồi mới biết dễ bị người khác đánh chết!

*

Ba năm sau chồng tôi chết vì bệnh tim. Thân thể vạm vỡ của anh ngày nào giờ teo tóp như người chơi ma túy lâu ngày đến mục rã xương cốt. Các bác sĩ cho rằng anh là nạn nhân của một lối tự kỷ ám thị lạ lùng, phức tạp. Tôi vì danh dự người đã khuất nên không bộc bạch gì thêm. Khi con trai 14 tuổi xin đi học võ, tôi lại đặt câu hỏi “để làm gì?”. Nó trả lời làm tôi sững sờ:

- Hồi nhỏ con thấy mẹ bị hàng xóm ức hiếp, hôm qua con thấy thầy con bị hai tên cướp giật túi xách trước cổng trường. Sáng nay con thấy nhiều bạn con bị côn đồ chòng ghẹo, đánh đập, xé áo… Con mà có võ, con không để những người xấu làm càn!

Nghe con trả lời, tôi nhớ lại mục đích học võ của ba nó ngày xưa: học để “trẻ, đẹp”… Tính ích kỷ sinh hèn hạ, kiến thức dùng tự vệ trong người sinh phản tác dụng và học võ là chỉ để… “biết dễ bị người khác đánh chết!”, cuối cùng chết vì sợ chết!

Tôi sung sướng ôm con vào lòng:

- Con tốt lắm! Đừng bao giờ quên lời thề hôm nay con thề với mẹ nhé! Mẹ đã ao ước điều đó từ rất lâu…

 Lại Văn Long
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc