Tản văn

Chớm hạ

Ngày chớm hạ có những nét đẹp riêng nhưng mấy ai để ý. Trời vừa nắng ưng ửng thì bất chợt mưa bay. Có khi đang nóng vã mồ hôi, bỗng có cảm giác se se dễ chịu. Ấy là sự đỏng đảnh đáng yêu của lúc giao mùa. Xuân qua, hạ đến. Đó là quy luật tất yếu của đất trời. Vậy mà mỗi khi chớm hạ, vẫn cứ thấy thổn thức, bâng khuâng.

Ngày chớm hạ, phố phường cũng đổi thịt thay da. Một sớm đạp xe trên phố, vỡ òa niềm vui khi hàng phượng vĩ xanh mướt ngày nào, giờ thành tán lửa khổng lồ điểm tô cho thành phố thêm duyên. Ngắm hoa phượng, bao sĩ tử bâng khuâng, ngơ ngẩn. Hạ về là mùa thi, mùa chia tay, để ta gom hết nỗi nhớ, lưu luyến gửi vào những cánh phượng vĩ thân thương.

Đâu đó, có tiếng ve cất lên. Đừng vội buồn! Đó là những chú ve tiền trạm gọi bầy, được coi là nhạc trưởng của loài côn trùng đặc biệt này. Kỳ diệu thay, chỉ vài ngày sau, ve sẽ thi nhau họa bè, rỉ rả suốt đêm ngày, làm nên khúc nhạc phố phường rộn rã đáng yêu. Tiếng ve như nhắc nhớ các sĩ tử: Mùa thi đến rồi, hãy gắng gỏi lên! Hình như tiếng ve chỉ dành cho tuổi trẻ. Hình như chỉ có tuổi thơ mới chăm chú lắng nghe dàn âm thanh đáng yêu ấy.

Cánh đồng, nơi cất giữ bao kỷ niệm thiêng liêng của tuổi thơ ta. Hương sắc ngày chớm hạ thấm đẫm trong từng lá lúa, nhành hoa . Đó là cái sắc xanh của lúa thì con gái đang “lấp ló đầu bờ”, tắm mình trong cái nắng đầu hạ tinh khôi, chờ những trận mưa đầu mùa để “phất cờ mà lên”. Cả cánh đồng thoang thoảng hương lúa non cùng hương ngai ngái của phù sa, nồng nồng của bùn đất. Cái hương đồng quê ấy dù đi xa, mấy ai quên.

Những trận mưa đầu mùa cùng tiếng sấm ì ùng được bà con nông dân coi như trận mưa “vàng”, báo hiệu một mùa bội thu. Nói chuyện với một chị quê Thanh Miện (Hải Dương) đang làm phụ vữa ở Hải Phòng, chị bảo: “Thế là không còn lo lúa “nghẹn đòng” nữa. Trận mưa mát lúa, mát cả lòng người! Phấn khởi lắm bác ạ!”. Nhìn gương mặt phấn chấn của chị, tôi cũng vui lây. Lại chạnh lòng thương về đồng bằng sông Cửu Long đang cơn khô khát trong hạn mặn trăm năm. Lần đầu tiên, nơi đây hứng chịu đợt hạn mặn chưa từng có. Ruộng đồng nứt nẻ. Lúa cháy. Người khát. Chia nhau từng ly nước ngọt. Vựa lúa của cả nước mà giờ đồng ruộng nứt nẻ. Mất trắng mấy nghìn tỷ đồng. Còn lo hậu quả lâu dài. Rồi Tây Nguyên cũng hạn hán nặng. Hậu quả của biến đổi khí hậu thật đáng sợ! Người nông dân thật vất vả! Lại nhớ mỗi khi trời nắng hạn, tối tối, lũ con nít chúng tôi cứ tụ bạ ở sân, ngửa mặt lên trời hát những câu đồng dao: “Lạy trời mưa xuống/ lấy nước tôi uống/ lấy ruộng tôi cày/ Lấy đầy bát cơm!”.

Chớm hạ, còn có một ngày để thương, để nhung nhớ, để tự hào. Đó là ngày 30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng – Non sông thu về một mối, đất nước ca khúc khải hoàn. Thoắt cái đã 41 năm! Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ đẹp. Nhưng những cuộc đoàn tụ, những giọt nước mắt hạnh phúc và cả mất mát đau thương ngày ấy sẽ mãi là điểm tựa, là động lực thôi thúc mỗi người sống cho tử tế, đàng hoàng để phấn đấu, dựng xây Tổ quốc.

Cuộc sống có biết bao bận bịu, lo toan, nhưng ngày chớm hạ vẫn luôn làm con tim ta da diết và ngập tràn yêu thương!

Trịnh Thị Thuận
(Nhà giáo, Q.Hải An, TP.Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc