Tản văn

Cho xuân 18 sắp qua…

Thật nhẹ nhàng và tĩnh lặng, từng nhịp bước của tháng 12 sang khiến lòng người bỗng rộn ràng với những cảm xúc thật khó tả. Vậy là… khúc giao mùa đang đến thật gần.

Giữa những guồng quay hối hả cho những ngày cuối năm, khi mà người ta chen nhau từng chuyến tàu Tết, khi cuộc sống nơi phố chợ bỗng nhộn nhịp hơn hẳn với những gian hàng sặc sỡ sắc xuân thì tôi lại dành cho mình một chút tĩnh lặng. Tĩnh lặng để nhớ nhung, để hoài niệm về những điều đã trải…

Anh-minh-hoa---Cho-xuan-18-sap-qua

Ba trăm sáu mươi lăm ngày qua là 365 nốt nhạc, thanh có, trầm có nhưng tất cả đã tạo nên bản nhạc năm 2016 của tôi thật tuyệt vời. Và giờ đây, từng giai điệu của bản nhạc ấy cứ du dương dội vào tôi thật rõ nét những kí ức đã qua về những câu chuyện sắp đi vào năm cũ…

Vẫn còn nhớ như in cái lạnh đêm giao thừa của xuân 2016, bàn tay tôi lạnh cóng nhưng vẫn cố nắn nót những nét chữ khai bút đầu năm thật đẹp, thật chuẩn trong cuốn sổ của mình. Tôi gửi vào đấy bao đam mê, khát vọng của cô bé 18 tuổi với những niềm tin, kì vọng về một năm an lành và thật may mắn. Tôi đón chào những giây phút đầu tiên của năm mới bằng cả nhiệt huyết và con tim rạo rực của tuổi trẻ như thế…

Vậy là năm qua, tôi đã sống hết mình với những hoạch định của bản thân. Xuân 18 trôi qua với bao dư vị ngọt ngào cay đắng, với bao thành bại, chênh vênh của tuổi mới lớn và đọng lại đâu đó trong tôi là những bài học, những câu chuyện tuyệt vời được viết lên cho thanh xuân của chính mình.

Giờ đây ngẫm lại hành trình qua, một năm không quá dài so với đời người nhưng thật sự nó lại vô cùng hữu hạn so với thanh xuân của một cô bé mới lớn. Khẽ mỉm cười cho những gì đã trải, dẫu là buồn vui, nụ cười hay nước mắt nhưng sâu trong tất cả, tôi thấy mình đã sống trọn vẹn nhất với những gì đã qua, với những người đã gặp và với cả những yêu thương đã kịp trao ngày nào…

Tạm biệt xuân của tuổi 18 với chút luyến lưu, một chút ngập ngừng không muốn lớn. Nhưng rồi, ai cũng phải lớn thôi, phải bước từng bước qua quãng đời đẹp nhất. Nhẹ nhàng khép lại khúc dạo cuối cho năm qua và chuẩn bị đón chào năm mới – xuân của tuổi 19 với hi vọng về những khoảnh khắc thật rực rỡ của đời người…

Huỳnh Như Thảo
(Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 432

Ý Kiến bạn đọc