Kính văn nghệ

Cho tôi xin quyền làm chủ nhà

Sao con gái chị Năm nó buồn thiu vậy anh Chín?

- Chị Năm nói là vì nó mất quyền làm chủ nhà. Số là vầy, nó là tác giả của một vở kịch sân khấu, nhưng hổng biết ai đó làm chương trình ghem sô ghem chậu gì đó sử dụng tác phẩm của nó mà làm thinh, hổng biết nó là chủ.

- À, cái vụ này đang “thịnh” lắm đó anh bạn à, tôi đọc báo thấy hôm nay kiện, ngày mai khiếu nại lung tung cái vụ nhiều chương trình truyền hình, game show… sử dụng những tác phẩm sân khấu để kiếm tiền mà chẳng ai thèm nói tới tác giả kịch bản một tiếng cho lịch sự, tạo ra nỗi bức xúc của giới tác giả. Cái bọn làm biếng muốn có tiền xài mà không chịu động não, lại tham ăn, nên khai thác nguồn các kịch bản sân khấu – cả cải lương và kịch nói – ở nhiều mức độ: trích đoạn, biến đoạn, cải biên, cách tân, thậm chí làm lố hay méo mó, dị dạng cả tác phẩm để câu khách. Không những không trả tác quyền cho tác giả, chuyện xin phép tác giả để sử dụng tác phẩm đối với các thí sinh và nhà sản xuất các game show cũng không có luôn.

- “Tức nước vỡ bờ”, tác giả Xuyên Lâm vừa lên tiếng cái vụ kịch bản Nợ sữa do anh chuyển thể từ truyện ngắn Hiu hiu gió bấc của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư được đạo diễn trẻ Vũ Trần sử dụng trong Kịch cùng bolero (Đài truyền hình Vĩnh Long) nhưng không thấy xin phép. Tiếp theo, tác giả Hoàng Song Việt – một soạn giả cải lương nổi danh với nhiều tác phẩm được yêu thích – cũng lên tiếng về việc các tác phẩm của ông bị nhiều chương trình sử dụng mà không trả tác quyền, thậm chí chẳng nói qua tác giả tiếng nào… Nhiều tác giả khác cũng cùng chung số phận là bị “chiếm đoạt” chất xám. Mấy tay làm biếng chế tác kịch bản của người ta thành phiên bản khác mà “quên triệt để” tác giả gốc. Nói theo giọng dân gian là “đấm đách” vô mặt mấy ông bà cha ruột, mẹ ruột. Làm gì nhau nào? Xã hội này loạn quá rồi, không có nhân cách gì hết mà cũng đi làm nghệ thuật. Mà cũng buồn thiệt, có luật, có ban bệ, có cơ quan quản lý, mà không ai can thiệp giùm, để mấy ông bà cha mẹ ruột phải “bó tay” trước việc những kịch bản của mình được người khác sử dụng một cách công khai, tự do trích đoạn, tự do biểu diễn, hoặc biến tấu, hoặc cắt xén đi thi…

- Mà họ mặt dày thiệt hén, chẳng thấy xấu hổ, cũng chẳng bị lương tâm cắn rứt, cũng chưa từng biết đến hai chữ “tự trọng”.

- Để rồi coi, khi báo chí truyền thông lên tiếng, chỉ đích danh, vạch mặt ra, mấy kẻ ăn cắp thế nào cũng ca bài con ếch nằm đáy giếng, rằng thì là: “Dạ, chúng tôi luôn tôn trọng tối đa tác quyền tác phẩm. Việc sơ sót trong vấn đề tác quyền là lỗi của chúng tôi không làm việc kỹ với các nghệ sĩ và các bộ phận, chúng tôi sẽ liên lạc với các tác giả để xin lỗi và làm rõ vấn đề này. Tuy là việc ngoài ý muốn nhưng chúng tôi vẫn rất mong mỏi các tác giả và khán giả hãy nghiêm khắc và nhanh chóng phản hồi để chúng tôi có cơ hội sửa chữa mình.”

- Ha ha ha, ông nói hay quá, y như tác giả viết kịch bản vậy, mà tôi nghi quá, hay là ông lại “cuỗm” của ai đó??? Ông nên nhớ rằng “Lấy vải thưa che mắt thánh” không được đâu đó nhé.

- Ông bạn đừng cười tôi, dầu sao tôi cũng có ăn có học, được dạy đạo làm người mà. Chứ hiện nay có rất nhiều người không biết đạo làm người là gì, trơ trẽn, đưa cái mặt mo ra cãi chày cãi cối. Tôi chỉ cho coi nè, hiện nay vẫn còn rất nhiều chương trình truyền hình, game show, nghệ sĩ… vẫn sử dụng những tác phẩm sân khấu để kiếm tiền, họ vịn vào cái lý: “Đã sáng tạo và biến thể khác rất nhiều thì không còn liên quan kịch bản gốc, nên việc trả tác quyền hay xin phép là không cần thiết. Các ông bà tác giả kịch bản gốc nên cảm ơn vì chúng tôi đã làm mới và giới thiệu lại tác phẩm đó trong màu áo khác!”.

- Ôi, cha mẹ làng nước ơi, vậy thì con gái chị Năm biết gõ cửa chỗ nào để xin lấy lại quyền chủ nhà đây?

- Bây giờ phải nói con gái chị Năm nó canh giờ phát sóng của các game show để đòi quyền làm chủ nhà chứ biết tính sao???

- !!!

Hoa Định Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 458

Ý Kiến bạn đọc