Thơ

Cho những ngày đã xa

 

“Hằng năm cứ vào cuối thu…”
Tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần câu văn ấy
Mà thời gian chẳng cho mình trở lại
Thuở học trò hồn nhiên…

Một đôi mắt vẫn còn trong tôi
Đỏ hoe
Nhìn tôi không nói
Chỉ ở đó và khóc
Chiều đông hôm ấy lạnh thêm…

Và hành lang này
Nơi tôi đứng mỗi giờ ra chơi
Chừ bước lại thấy lạc lõng quá
Không gì buồn hơn
những điều vốn thân quen bỗng chốc xa lạ
Gạch đá cũ đã quên chân người…

Tôi lao theo dòng đời
Bước chập choạng như ngày đầu đến lớp
Vấp ngã cũng tự mình đứng dậy
Chẳng còn ai dõi theo…

Chiều nay
Kỉ niệm ùa về
Rưng rức nhớ thương
Rồi lại một mình đọc câu văn cũ
“Hằng năm cứ vào cuối thu…”.

Nguyễn Thị Minh Thùy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 472

Ý Kiến bạn đọc