Thơ

Chờ nắng trên sông

 

Tàu ngang qua Chợ Nổi
Anh chờ nắng trên sông
Để nghe lòng hồi hổi
Một bình minh xuôi dòng!
Cô Bắc kỳ biết không
Đừng vì câu vọng cổ
Rất mùi của kép độc
Mà em đâm lạc lòng!
Dù “đêm lạnh chùa hoang”
Anh giăng câu màu nắng
Cho công chúa lỡ vận
Phơi nụ cười mang mang…
Đừng thả nụ đa đoan
Như lục bình trôi nổi
Chậm gì anh cũng nói:
“Cưng của anh là vàng…”
Cầm trên tay muộn màng
Vẫn vàng ròng thứ thiệt
Em quá thừa sức biết
Khi yêu anh hết lòng…

Trần Dzạ Lữ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc