Thơ

Cho mùa bay đi

 

những xúc cảm được nhóm lên thành cơn bão
trong buổi chiều màu diệp lục nằm rụng khắp con đường
anh lạc qua một mê lộ vắng
khi bóng ngày trôi về những cuộc xa

bóng tối nằm thao túng một mùi hương
lan rộng khắp những dư âm vừa nở
em biện minh về một cơn buồn xanh xao nấc
và hiên nhà hoài niệm lên men
câu chuyện hôm xưa bỏ dở bỗng quay về gượng gạo

lời tiên tri của bầy chim đã úa
anh hôn mê trong nỗi nhớ thủy triều
những thoái hóa từ chiếc hôn bạc nhược
không cứu vãn nổi cơn im lặng bủa vây

cơn mưa phùn mắc cạn trên những ngón tay
một cơn sốt đã lên chồi trong suốt
anh ghi ghép những dòng thở cuồng lưu
gửi lại mùa trong âm vang biển động.

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 442

Ý Kiến bạn đọc