Truyện ngắn

Chó kiện Trời …

Đồn rằng, sau khi chú cóc kiện trời thắng lợi vẻ vang, các giống loài cùng được hưởng chung một trận mưa, tỉnh hồn, bắt đầu tin tưởng hơn vào tính công minh của pháp chế Thiên đình. Thừa thắng xông lên, nhiều loài kéo sang nhà cóc hỏi thăm chuyện đường sá, đơn từ, hòng mong có dịp cũng mang những nỗi oan sai của giống loài mình bắc thang đi kiện.

Nghe cóc kể về bao nỗi gian truân vất vả, các giống loài có oan sai ít bắt đầu thấy thối chí, bàn lui; chỉ mỗi chú chó vốn oan ức nhiều bề, cứ kiên quyết hỏi thăm cho tới nơi, không chịu rút! Động lòng trước nhiệt tình của chó, cóc mới vẽ giúp bản đồ đường lên Thiên đình; còn dặn kĩ đường đi nước bước: đến cổng nào phải tìm gặp ai, nói năng ra sao… Lộ trình nhiêu khê đến mức chó không tài nào nào nhớ hết, phải chép nguyên cuốn sổ dày mang theo. Đã vậy, tới lúc chó cảm ơn, phủi đít ra về, cóc còn chạy theo dặn với: Nói là nói vậy, nhưng huynh ông đi kiện trời, thắng hay thua phụ thuộc rất nhiều vào miệng mồm và khả năng xoay xở của huynh ông…

Theo kinh nghiệm tìm trợ thủ cùng lên trời của bác cóc xưa kia, chó đi tìm hổ. Lò dò đến nơi, thấy nhà xiêu cột nát, rừng rú tan hoang. Hỏi ra mới biết: rừng do lâm tặc hóa kiếp; còn bác hổ bạc mệnh từ lâu đã biến thành… cao, lên đường chu du Trung Quốc! Buồn bực, chó đi tìm cua thì họ hàng nhà cua đã dắt nhau lánh nạn nước thải ô nhiễm môi trường biệt dạng phương xa. Tìm rủ ong, ong chối rằng mình nay đã có nguồn cháo rau qua bữa, không muốn sinh sự kiện cáo lôi thôi. Túng đường, chó mới phải đi tìm thằng cha cáo; mặc dù xưa nay chó vốn chúa ghét cái tính lẹo lươn, ma mãnh của cáo. Đến nơi, thấy dinh thự nguy nga, mặt tiền tráng lệ. Thì ra cáo đã được bổ quan, chuyên xử kiện sơ thẩm cho đám cầm thú cá tôm nơi hạ giới thay mặt Ngọc Hoàng. Cáo bây giờ bệ vệ, phương phi với đầy đủ mũ mãng, cân đai. Bụng cáo kềnh to, béo ú! Nhác trông qua, chó chỉ còn nước lủi…

*
Vậy là chó đành một mình ôm đơn lủi thủi lên trời. Ngày đi đêm nghỉ, mòn chân rụng móng, cuối cùng chó cũng đến được cửa Thiên đình. Tìm theo chỉ dẫn trong “cẩm nang” của bác cóc, chó mới tá hỏa: toàn bộ nhân sự của trời đã được luân chuyển sắp lượt, ông này ngồi sang chỗ ông khác, không biết đâu mà lần. Không vào được cửa chính, chó đành học tập cóc, tìm đánh trống kêu oan. Lò dò ra cái trống sấm, chó ta rón rén vớ dùi, nện thẳng cánh. Nện mãi không kêu, coi lại thì ra da bịt trống đã thủng một lỗ to; giá chó chui qua có lẽ cũng vừa! Tuyệt vọng, chó lủi ra bờ rào, vứt bạch cuốn “cẩm nang” xuống bùn, ti tỉ khóc…

Nhưng trời sinh họ nhà chó vốn thông minh sáng dạ. Khóc chán, chó sực nhớ ra lời dặn với của cóc. Phải rồi, xoay xở! Chó lập tức quệt nước mắt, ôm đơn chạy vòng men theo bờ rào thượng giới. Rộng ơi là rộng. Chạy rạc cả chân hoa cả mắt từ sáng đến trưa mà chỉ thấy rào cao chớn chở bịt bùng lưới sắt không một chỗ chui. Gặp cò, chó đánh bạo hỏi thăm. Cò nheo nheo mắt, nghiêng ngó cái cổ dài nhìn chằm chằm vào túi hành trang, hừm, hừm trong cổ. Hiểu ý, chó vội mở túi, lôi con cá khô dự trữ…

Bỏ túi con cá, cò dắt chó chui bờ lủi bụi đến một đoạn vắng người lại qua, vạch rào, chỉ cho chó một lỗ hổng bằng… nắm tay, mỗi cò chui lọt: Lối vào đấy! Xoay xở cách nào tùy anh. Còn… muốn tôi mang đơn vào hộ thì…hừm, hừm…

Hiểu rồi, nhưng chó không muốn tiếp tục nhờ cò. Đã cất công khổ sở lên Thiên đình, không trực tiếp gặp được Ngọc Hoàng thì chó lo lắm. Với lại, cái túi lép kẹp của chó thì cò có hừm tới mai cũng chẳng còn gì mà moi! Đợi cò khuất dạng xong, chó thử đưa mõm mà nhai, nhá các mép lưới cầu may. Làm liều hóa được, trời sinh họ nhà chó vốn có đôi hàm cực khỏe (ra bác cóc nói chuyện miệng mồm là đây!). Cái lỗ cứ rộng dần ra. Đến lúc chó trầy nướu ê răng thì lỗ cũng đã to đến mức chó có thể oằn mình chui lọt luôn vào ngự uyển Thiên đình.

Vào được đây đã xem như kì tích. Nhưng đến chỗ Ngọc Hoàng còn phải qua 5 cung 7 phủ; chó lại không rành đường đi lối lại, làm sao? Cái khó ló cái khôn, nhác thấy Ngọc Hoàng phu nhân ra dạo vườn ngự uyển xem hoa, rình khi phu nhân sơ ý, chó lẻn chui ngay vào… nấp ngay dưới cái vạt váy lê thê. Ngọc Hoàng phu nhân đi trước, chó lẽo đẽo đội vạt váy theo sau, theo luôn vào tận tẩm cung của Ngọc Hoàng…

*
Ngọc Hoàng giật mình suýt nhảy dựng khi thấy chú chó lồm cồm từ vạt váy chui ra, đầu đội tờ đơn quì xuống hu hu. Giương mục kỉnh, ngài nhìn kĩ: thì ra là một con chó ốm đói giơ xương, tiều tụy đến mức hình như từ thuở mẹ đẻ cha sinh ngài mới thấy lần đầu! Ngọc Hoàng đón tờ đơn, cho phép chó nói. Chỉ đợi có thế, chó vừa khóc vừa tận dụng hết khả năng hoạt bát miệng mồm mà tâu bày mọi sự. Càng nghe, Ngọc Hoàng càng nhăn mặt. Lâu nay, ngài cứ tưởng trần gian từ dạo được mưa thì quốc thái dân an, chẳng ngờ…

- Thế những điều ngươi nói… có chứng cứ gì không?

Chó giật mình, lúng túng mất mấy giây nhưng kịp trấn tĩnh (thì đã bảo, giống chó vốn thông minh!). Chó ngẩng đầu cao, tỉnh rụi trả lời:

- Muôn tâu Ngọc Hoàng, thảo dân có chứng cứ!

- Đâu?

- Muôn tâu, thảo dân quê mùa, thấy sao nói vậy. Nhưng… ông bà xưa đã dạy: Trăm nghe không bằng một thấy. Ngọc Hoàng cứ thấy con xương sườn xương sống giơ ra thì đủ biết. Còn Cáo Đại Nhân… muôn tâu, nhà ông ấy to mà bụng ông ấy cũng to. Mà to… nhanh lắm ạ. Bẩm, dân đen chúng con có câu cửa miệng: nơi nào quan to thì dân nhỏ…

- Hừm, ngươi nói không phải không có lí. Nhưng sao… mấy lần ta đi thanh tra – có thấy gì đâu?

Chó bất lực, dập đầu côm cốp, khóc hu hu:

- Ối giời ơi, Ngọc Hoàng đi thanh tra – tiền hô hậu hét, thiên binh thiên tướng tùm lum – thì các đại nhân nghe tiếng, nhanh chân lo “thể dục thẩm mỹ” trước hết trơn, còn đâu? Muốn mắt thấy tai nghe thì Đấng chí tôn phải tính kế vi hành…

- A, vi hành! Hay! – Ngọc Hoàng vỗ đùi đánh đét – Được! Để đền công ngươi hiến kế, ta phong ngươi làm… Cẩu Quan Hộ Giá Vi Hành; ban luôn ngươi quyền tiền… cắn hậu tấu! Rõ chửa? Nhưng này, tự ngươi nói đấy nhé, ngươi liều liệu dờ hồn với cái bụng của ngươi. Ta mà thấy nó to ra…

- Muôn tâu, xin Ngọc Hoàng yên tâm. Ngọc Hoàng mà chịu xuống gần dân, nghe dân, tin dân thì đố có ông quan nào bụng còn to. Mà, muôn tâu, lỡ nó có to ra thì dân cũng có cách giúp quan… xẹp bụng!

*

Tương truyền, sau khi chú chó thắng kiện và được phong quan tước, tình hình hạ giới ngày một khá dần lên. Ngọc Hoàng muốn kỷ niệm cái sự kiện để đời kia bèn lệnh cho Thiên Tào ghi sổ, đặt tên năm ấy là năm Tuất, tức năm Con Chó….

Xuân Mậu Tuất

Y Nguyên
(Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc