Tản văn

Chó không chê chủ nghèo

Tôi được phân công về báo Văn Nghệ từ năm 2007, tính đến nay đã tròn một con giáp, và trải qua 12 lần làm báo Xuân.

Anh-minh-hoa---Cho-khong-che-chu-ngheo---Anh-5
Chó và những người ăn xin ở London.

Để tô đậm bản sắc Tết cổ truyền của Dân tộc, làm báo Xuân năm nào tôi cũng tìm trong kho tàng tranh dân gian Việt, nhất là tranh Làng Hồ, đăng ở trang bìa: năm Dậu dùng tranh con Gà, năm Hợi dùng tranh con Heo, năm Dần dùng tranh Ngũ Hổ… Thế nhưng năm nay là năm Tuất, tìm mãi không thấy tranh vẽ Chó, tôi bèn tra cứu bộ sách Technique du peuple Annamite của Henri Oger, cũng chỉ thấy vài mẩu tranh thấp thoáng hình con Chó, nhưng lại không đẹp bằng tranh khắc gỗ màu in trên giấy dó quét một lớp điệp, cái thì trắng đục, cái thì xanh, đỏ, vàng, cam… màu tươi nhưng không rợ, không chói… Đó là tranh Gà, tranh Lợn, tranh Đám cưới Chuột, tranh Ngũ Hổ, tranh Hái dừa… của nghệ nhân Làng Hồ khắc và in bằng phương pháp thủ công. Mặc dù vậy, trong bộ sách này vẫn có một bức tranh làm tôi chú ý. Đó là bức tranh vẽ con chó dẫn người chủ mù đi ăn xin.

Chó là một trong 12 con giáp gắn bó với đời sống con người từ thời “săn bắn hái lượm”. Cùng với con trâu, con ngựa, chó là loài thân thiết, là bạn của con người. Trong văn chương nghệ thuật, đã có biết bao nhiêu sáng tác hết sức cảm động mà các văn nghệ sĩ đã dành cho bạn 4 chân rất mực tình cảm và trung thành này. Mấy năm trước, trong chuyến công tác ở London – nơi xuất xứ của bộ phim hoạt hình “101 con chó đốm” cuốn hút bao người xem từ già đến trẻ, tôi được nhìn thấy tận mắt nhiều người hạnh phúc dẫn chó cưng dạo chơi ở Công viên Hoàng Gia – Hyde Park, và cũng có người ôm con chó ngồi co ro trên tấm bạt trải sát chân tường trên đường phố rét buốt, xin của bố thí… Hình ảnh con chó dẫn người chủ mù đi ăn xin trong kho tàng dân gian Việt đủ chứng minh câu bà con ta thường nói: “Chó không chê chủ nghèo!”.

Nguyễn Chí Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc