Thơ

Chợ chiều quê

 

Chợ chiều chị bán hết chưa?
Hoàng hôn giăng lối cơn mưa bất ngờ
Người qua ai nấy hững hờ
Mắt chị buồn bã bạc phơ mỏi mòn

Bó rau, mớ cá vẫn còn
Chợ dần vãn khách héo hon kiếp người
Mưa rơi… Ướt sũng nỗi đời
Ướt gian khổ, ướt lời mời chiều nay

Bên hiên chợ lão ăn mày
Nghêu ngao miệng hát, chìa tay đợi chờ…
Cơ hàn nhuộm tóc bạc phơ
Mắt gầy hằn nếp, thẫn thờ chênh chao

Chợ chiều cứ thế xác xao
Chị tôi cứ thế lao đao cuộc đời…
Chợ chiều rách mảnh áo tơi
Rách đồng bạc lẻ đồng lời nuôi em.

Nhật Linh Đông
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 493

Ý Kiến bạn đọc