Góc nhỏ Sài Gòn

Chợ buồn…

 

Cũng cỡ vài tháng, tôi mới ghé lại chợ Vườn Chuối nằm trên một con đường đông đúc giữa quận 3. Những ngày chưa dịch, giờ nghỉ trưa tôi và đồng nghiệp vẫn thường tạt qua để ngồi xì xụp món bánh canh cua hay lê la mấy quán ăn vặt trong chợ. Chợ hồi đó vui quá chừng! Ghé qua chợ giờ trưa, kiểu gì cũng thấy giới văn phòng trong những bộ đồ công sở ngồi kín mấy quán ốc bắt tréo chân chuyện trò ồn ã. Mấy cô bán hàng vừa cười rổn rảng vừa sắp đồ ăn lên tô cho khách. Rồi đợt dịch thứ 4 bùng phát, chợ Vườn Chuối là một trong những nơi có ca nhiễm đầu tiên. Tôi vẫn nhớ cảm giác bàng hoàng khi bữa nhìn hàng rào thép gai và những dây trắng dọc đỏ bịt kín lối vào chợ.

Sau dịch, chợ Vườn Chuối buồn. Cái không khí ồn ã bán mua cũng không còn như trước. Những người đàn bà với khẩu trang kín mít chỉ chừa đôi mắt và chai cồn sát khuẩn đeo bên hông. Thỉnh thoảng, họ lại lôi ra xịt tứ phía. Trước những quầy hàng căng lên một tấm ni lông trong suốt chỉ chừa một kẽ hở để mua bán, trả tiền. Chợ buổi trưa vắng. Dịch bệnh vẫn còn lơ lửng, không ai còn tâm thế thoải mái để ngồi ăn hay thậm chí là ghé chợ. Điệu cười rổn rảng của những cô, những bà trong chợ đã mất. Nhiều tiếng thở dài thêm vào giữa lúc chuyện trò.

tapchi05--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Cho-buon---Anh-1

Mà đâu riêng gì chợ Vườn Chuối, nhiều ngôi chợ lớn ở Sài Gòn cũng chung nỗi buồn như thế. Từ chợ Bến Thành, Bà Chiểu, An Đông, Phạm Văn Hai… đến những ngôi chợ nhỏ xíu nương mình vào phận đời công nhân. Bước vào trong chợ, những tấm bảng cho thuê, sang quán treo trên những tấm cửa sắt im lìm. Nhiều sạp hàng khác vẫn phủ lên tấm ni lông đầy bụi như đang lay lắt giữa số phận bán tiếp hay đóng sạp.

Cái hiện hữu của dịch bệnh thấy ở những ngôi chợ đầu tiên. Ngay từ hồi nghe tin phong thanh ca nhiễm hay lời đồn giãn cách, người ta ùn ùn ra chợ để mua và tích trữ thực phẩm. Dịch bùng phát, chợ là nơi kéo rào, giăng dây đầu tiên. Những ngày giãn cách thèm quá chừng được đi chợ, được thoải mái ghé vào một sạp rau củ mà lựa từng trái ớt, mớ hành ngò tươi non… Bây giờ chợ đã mở cửa nhưng nỗi e dè, lo sợ vẫn luôn ở đó. Ca nhiễm hàng ngày vẫn luôn trên một ngàn. Ghé vào một ngôi chợ, vẫn là tiếng nhắc chừng đeo khẩu trang của chú bảo vệ. Tiếng loa nhắc nhở mọi người vọng ra từ những chiếc xe của phường…

Cuối chợ Thủ Đức có một sạp trái cây be bé của cặp vợ chồng đồng hương với tôi. Thỉnh thoảng, tôi hay ghé để nghe giọng quê đặc sệt. Họ vào Sài Gòn đã trên 10 năm, bám vào góc chợ mà buôn bán qua ngày. Sau đợt giãn cách vừa rồi, góc chợ ấy vắng bóng họ. Nhiều lần ghé chợ, tôi đều cố tình đi vòng cuối chợ để xem họ có quay trở lại, nhưng lần nào cũng thấy hụt hẫng. Sau dịch, có ai xác tín lại sự vắng bóng của một bà già thường bán từng bó rau tự trồng ngồi ở góc chợ hay người đàn ông cụt chân vẫn chìa từng bịch tăm bông, khăn ướt? Nhiều khi không đủ mạnh mẽ để xác tín lại những gương mặt mình từng biết.

Nhớ Sài Gòn những ngày đầy khách phương Tây khoác ba lô ở chợ Bến Thành. Những tiểu thương cười tươi, xởi lởi mời chào khách bằng tiếng Anh. Nhớ những chiều tan tầm kẹt xe trong chợ, tiếng còi xe ting ting, tiếng chặt thịt, tiếng cá quẫy, tiếng mua bán lao xao… Mong rằng, nụ cười của những tiểu thương trong chợ sẽ sớm quay trở lại. Cái điệu cười rổn rảng, hào sảng không lẫn vào đâu được giữa lúc khách hối nhanh tay.

Nam Khuê
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 05

Ý Kiến bạn đọc