Góc nhỏ Sài Gòn

Chợ âm thanh

Ở Sài Gòn này (TP.HCM), hầu như gia đình nào cũng có một giàn âm thanh để nghe nhạc, hát karaoke. Thế nhưng, để tìm cho được một giàn âm thanh hay, vừa túi tiền không phải chuyện dễ. Nhờ nhu cầu đó mà nhiều cửa hàng chuyên mua bán các thiết bị âm thanh cũ vẫn được tồn tại.

Ông Lâm, chủ một cửa hàng chuyên mua bán thiết bị âm thanh ở đường Nhật Tảo, Q. 11 (TP.HCM) nói với tôi: – Lúc tôi mới ra bán, cả khu này chỉ có hơn chục cửa hàng, nhưng giờ thì từ đầu đường cho đến cuối đường chỉ mua bán duy nhất một thứ đó là thiết bị âm thanh. Bởi thế mà khi đi vào con đường này, ai cũng có cảm giác như mình đang đi xem đại nhạc hội. Từ nhạc trẻ, nhạc vàng, nhạc Tây, cải lương cho đến ca cổ. Tiếng lành đồn xa, nên đây được xem là cái chợ âm thanh lớn nhất Sài Gòn chuyên phục vụ nhu cầu của giới chơi âm thanh khắp cả nước.

Ông Minh, một dân chơi âm thanh đến từ Cần Thơ, cho biết: – Tôi mê âm thanh từ nhỏ, nên bắt đầu chơi và sưu tập đến nay cũng hơn chục năm rồi. Cứ dành dụm được ít tiền là tôi lại lên đây mua đĩa, ampli. Ở chợ âm thanh này không thiếu bất cứ thứ gì, từ dây điện, micro, loa, ampli, băng, đĩa, đầu đĩa, cho đến những chiếc máy hát trị giá vài ngàn USD…

Rồi không chỉ mua bán, nơi đây còn nhận sửa chữa, tân trang và “độ” âm thanh theo nhu cầu của khách. Một thợ chuyên sửa chữa loa thùng bật mí: – Khác với sửa chữa điện tử thông thường, thợ sửa loa là phải nắm rõ “ngôn ngữ” của âm thanh như loa của hãng A hay về cái gì, loa hãng B hay về cái gì thì mới sửa được. Tất cả những người thợ sửa loa ở khu chợ này đều là người có kiến thức về loa như độ nhạy, tần số đáp ứng, công suất của từng loại loa…

Người chơi âm thanh cổ đa phần là những người lớn tuổi. Và khác với người trẻ, chơi âm thanh để thể hiện sự giàu có, sành điệu, người lớn tuổi chơi âm thanh để nhớ về những kỷ niệm xưa, nhớ về những giọng hát từng làm họ say đắm một thời…

Ông Hoạt, người đã chơi nhạc cổ từ trước năm 1975 cho biết : – Chơi nhạc cổ khó hơn nhạc hiện đại nhiều, bởi ngoài tiền bạc, đòi hỏi người chơi phải tốn nhiều công sức để đi săn lùng băng đĩa nhạc, vì chỉ có băng đĩa nhạc xưa mới cho ra những âm thanh ngọt ngào. Để có một giàn nhạc cổ hay thì đừng chơi theo bộ, mà phải chơi theo kiểu phối ghép. Loa, ampli, đầu đĩa, mỗi thứ một hãng ghép lại với nhau thì mới hay được, vì mỗi thứ có mỗi cái hay riêng, nên mình chơi phối ghép là mình tổng hợp các cái hay vào một bộ. Riêng những chiếc máy cổ hiệu Akai hát bằng băng cối hay máy hát đĩa than mới cho ra thứ âm thanh trung thực, mộc mạc, gần với tự nhiên. Bởi, cái thứ âm thanh của thời kỹ thuật số nghe rất rát tai chứ không tinh tế như những giàn âm thanh cổ.

Ông Thái, người đang sở hữu cả hai loại máy hát nhạc cổ Akai và Marantz thì cho rằng: – Tùy theo sở thích của mỗi người, người này nói máy hát băng cối hay, người kia nói đĩa than hay, nhưng theo tôi, cả hai cái cùng hay; mỗi cái có cái hay riêng.

Và theo ông, để có một giàn nhạc cổ loại trung bình, người chơi phải tốn khoảng 20 triệu đồng, còn những giàn nhạc hay, đạt chất lượng “không nghe thì uổng” trị giá trên trăm triệu đồng. Không chỉ đầu đĩa, máy hát mà loa cổ của các hãng như Sansui – Denon – Pioneer – B&W – JBJ cũng được nhiều dân chơi săn lùng, giá cả của các loại loa này thì vô chừng, có cái vài trăm nghìn, có cái vài triệu. Nhưng nếu đụng vào loa có giá trị thì có thể lên tới vài nghìn USD.

Người thích sưu tầm “âm thanh cổ” thì ở tỉnh, thành nào cũng có. Nhưng tập trung buôn bán nhiều nhất loại này vẫn là Sài Gòn (TP.HCM). Qua bao nhiêu năm, mặc cho xã hội có sự thay đổi, thì chợ âm thanh vẫn tồn tại, không mất đi mà ngày càng sinh sôi thêm, bởi thú chơi “âm thanh cổ” có giá trị rất lớn về mặt tinh thần cho những người hoài cổ, nhất là những người bỏ xứ đến Sài Gòn lập nghiệp.

Tấn Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 381

Ý Kiến bạn đọc