Kính văn nghệ

Chim và Sọt

Cái vụ “Chim và Sọt”, ý kiến ông bạn thế nào?

- Ý kiến của tôi giống như ý kiến của dịch giả Lê Quang đã phát biểu với truyền thông là: “Chim ưng và chàng đan sọt” không thiếu những đoạn rẻ tiền và hạ cấp như đã trích ở trên, ngôn ngữ không chỉ tục tĩu mà ngô nghê như sách cấp ba loại bốn. Tiếc cho chừng ấy cây rừng bị thành giấy lộn. Tiếc cho cả một hội đồng chấm giải hình như ngủ gật triền miên. Tôi đọc báo cũng thấy nhạc sĩ Phan Hồng Sơn có đề nghị là “tác giả nên trả lại giải thưởng”, nhưng sao thấy im re?

- Ông nhà văn Bùi Việt Sỹ đã mạnh miệng trả lời rằng thì là sẽ không trả lại giải thưởng đâu. Có người đặt câu hỏi cho ông ấy: “Nếu hội đồng giám khảo thu hồi lại giải thưởng với cuốn sách?”, thì ông ấy đã có ý kiến là “Tôi cho rằng điều đó không bao giờ xảy ra nên tôi không nghĩ ngợi gì về chuyện này. Vì hội đồng giám khảo với nhiều nhà văn có tên tuổi, nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhiều nhà hoạt động khoa học… đã đọc kỹ rồi mới chấm giải. Tôi còn cảm ơn sự việc này sẽ làm tôi nổi tiếng hơn! Nhưng rất nhiều người ở tầng văn hóa cao thì khi đọc sẽ thấy rằng những chi tiết miêu tả cảnh làm tình đó hoàn toàn có tính chất hình tượng chứ không có gì là thô tục, bẩn mắt, bẩn tai…”.

So-496--Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Chim-va-Sot---Anh-1

- “Tôi còn cảm ơn sự việc này sẽ làm tôi nổi tiếng hơn”, ông ấy nói vậy và đang hứng chí, khoái trá vì được nổi tiếng. Nổi tiếng kiểu này khó nuốt quá.

- Nhìn thằng cháu nội tôi đọc truyện tranh, tôi chợt nghĩ, cháu chít nhà ông ấy, khi đọc cái đoạn “cái cần câu” của tướng Trần Khánh Dư, sẽ hỏi, con người sao có cái cần câu, hả ông? Không biết ổng trả lời sao đây nhỉ?

- “Chim ưng và chàng đan sọt” là cuốn tiểu thuyết lịch sử của tác giả Bùi Việt Sỹ, vừa đoạt giải C hạng mục Sách hay tại Giải thưởng Sách quốc gia 2018. Trước đó, cuốn sách lịch sử này cũng đã đoạt giải B (không có giải A) tại cuộc thi viết tiểu thuyết giai đoạn 2011 – 2015 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Vậy thì phải coi lại cái hội đồng thẩm định văn chương này.

- Coi cái gì mà coi, đã cho giải thì là đồng tình.

- Ôi trời, viết sử Việt kiểu thế này thì con cháu mình ngày sau hiểu thế nào về ông cha của bọn nó?

- Hiểu thế nào thì hiểu, mặc xác bọn chúng.

- Ông giận mà nói vậy chứ cả một tương lai con trẻ, ông ạ.

- Cuốn tiểu thuyết lịch sử này nói về nhân vật chính Phạm Ngũ Lão, nhưng bị cái trang dâm thư mắc dịch ấy mà không ai còn nhớ đến Phạm Ngũ Lão, chỉ chăm chăm vô tướng Trần Khánh Dư, vì Bùi Việt Sỹ mô tả cảnh quan hệ tình dục giữa tướng Trần Khánh Dư và công chúa Thiên Thụy, vợ của Hưng Võ Vương Trần Quốc Nghiễm (con trai cả Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) quá ư là tởm, mang đầy tính kích dục…

- Nhưng ông ấy đang thắc mắc kìa, là “Cuốn tiểu thuyết được xuất bản năm 2016. Từ đó đến nay không ai có ý kiến gì, vậy mà sau khi cuốn sách đoạt giải C hạng mục Sách hay thì lại có những ý kiến trái chiều? Tôi nghĩ có người cố tình bôi nhọ mình”.

- Thiệt là có người “có tình bôi nhọ” ông ấy không? Hay là ông ấy “bôi nhọ lịch sử”?

- Ông tác giả này cãi chày cãi cối lắm, khi dư luận đặt câu hỏi là các phụ huynh lo ngại học sinh khi học sử, đọc trang sách này sẽ có suy nghĩ bậy bạ, bắt chước, rồi hư thân. Biết ổng trả lời sao không? Ổng nói: “Trẻ con thời nay hư là do tiếp cận sớm và bừa bãi với các yếu tố “nhạy cảm” qua mạng internet chứ không phải vì đọc cuốn tiểu thuyết lịch sử “Chim ưng và chàng đan sọt”!?

- Tôi phản đối kịch liệt câu trả lời của ông Bùi Việt Sỹ cũng như cách viết hư cấu của ông ấy. Thiệt là ngụy biện. Vì mặc dù là tiểu thuyết, nhưng nó còn mang tính cộng đồng đại chúng giáo dục cho tất cả mọi người mà.

- Ổng kêu mọi người đi mà tìm xem bức tượng “Mùa xuân vĩnh cửu” của nhà điêu khắc người Pháp Auguste Rodin sẽ thấy đó là hình ảnh người đàn ông và người đàn bà đang giao hoan với nhau. Bức tượng đó được cả thế giới ngưỡng mộ. Ổng còn nói: “Tôi rất tâm đắc với câu nói nổi tiếng của A. Dumas là: Lịch sử chỉ là cái đinh để nhà văn treo bức tranh của mình”.

- Chắc tôi phải viết thư van xin ông tác giả đừng lấy chuyện Tây mà áp dụng vào Ta. Thế nào là thuần phong mỹ tục, năm nay ổng đã 73 tuổi rồi chắc ổng phải hiểu rõ nhất chứ.

- Ông bà ta có câu “Trẻ khôn qua, già lú lại”, hay “Hết khôn tồn tới dại”, ông bạn ạ. Ôi “Chim và Sọt”! Tôi đang hóng chờ ý kiến của Hội đồng giám khảo.

- Ừa, ngồi đó mà đốt đuốc mà hóng nhé!

Tú Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 496

Ý Kiến bạn đọc