Một góc làng quê

Chim “sắc quít” chưa xa…

Hàng năm, vào tháng 8 (âm lịch), thời tiết bước vào mùa thu. Con nước son nơi thượng nguồn đã đổ về dư dả chất phù sa cho cây lúa sớm trổ đòng. Mây trời dịu nắng, gió tây nam thổi rạt suốt ngày. Đây là lúc người nông dân phải ra đồng trông chừng đuổi chim mổ lúa. Chim phá lúa nhiều nhất là chim sắc quít, chúng sống theo đàn mang theo tiếng kêu: quít… quít… quít… đầy tai. Vô số những chấm đen vun vút rõ mồn một trên không và đáp xuống những cánh đồng làng.

Anh-minh-hoa---Chim-sac-quit-chua-xa

Chim sắc quít mình thuôn dài, nhỏ con hơn chim sẻ. Mỏ ngắn, bộ lông đen mượt, điểm lông ức trắng ngà. Tiếng kêu luôn rộ lên cùng bọn suốt ngày, không lẫn với những tiếng kêu cùng lứa khác. Bạn của chúng có chim sắc bông, mong manh, áo già… cũng sống theo bầy và thức ăn chính chúng thích nhất là những bông lúa tươi còn chất sữa, sắp chín.

Thập niên 60 (thế kỷ trước), gia đình tôi chuyên nghề nông. Mấy anh tôi siêng năng lắm, tìm nơi này nơi kia… ở đâu có giống lúa mới thì đổi đem về để gieo cấy. Tôi còn nhớ có nhiều giống lúa sớm đã gieo cấy như: Bi tím, Trắng tép, Trắng lùn, Long Định, Thần Nông 23, Nàng Chô, IR 28… Nhưng đặc biệt hơn cả là có 2 giống lúa sớm: Sóc so và Sóc rồ.

Hai giống trên đều cao cây, đứng khuất đầu người. Hột no tròn, bụi rậm lá to, thân cứng hầu chống chỏi gió mưa ít đổ gãy. Vì là lúa lỡ nên cơm rất ngọt mềm, màu đỏ nhạt, khô dẻo… mà những người có tuổi trong xóm đến bây giờ còn nhắc nhớ một thời được ăn cơm từ gạo Sóc so, Sóc rồ ấy.

Năm đầu, mấy anh tôi sạ thí điểm trên vuông đất sâu 6 công. Tới mùa lúa trúng trổ vun đầy, thu hút chim trời trong đó có loài chim sắc quít. Chúng quây quần từng bầy luôn sà xuống đám ruộng hết chỗ này đến chỗ kia mổ phá, có chỗ chúng thường tới ăn quen bông lúa thêm xơ xác. Vì là loại lúa lỡ kéo dài ngày và xung quanh chưa ai làm đại trà nên chúng ra sức mổ phá.

Chòi giữ chim cất cao gần giữa ruộng, vừa chỗ cho đôi ba đứa trẻ ngồi. Xung quanh ruộng cắm cột cứng cột dây chắc dẫn vào chòi, trên dây có treo hàng lon, thùng thiếc rỗng… Đám nhỏ, đứa nào cũng thích trèo ngồi lên chòi, dõi chim trời để giựt dây xua đuổi đàn chim. Mỗi lần đàn chim sà xuống, vội kéo dây phát tiếng khua lon… con, lon… con, thùng… thùng… thùng… rộn rã vui tai vang khắp cánh đồng, hòa với tiếng chim kêu rộn vì động chỗ điểm xuyết giữa trời thu yên ả.

Giống chim sắc quít ưa kiếm ăn lắm. Chúng nhanh nhẹn mổ, tước lúa non còn trơ vỏ trấu. Cũng như bọn trẻ chúng tôi siêng ra đồng kiếm trái cây chua như cóc, ổi, me…, lận lưng gói muối ớt rồi bày ra chòi vừa ăn vừa chép miệng hít hà, vừa giựt dây đuổi chim thích thú vô cùng. Càng vui vì đã giúp ích việc nhà và cũng quen với việc nhỏ, cùng nhìn nhà nông sắp vào vụ gặt mới trên đồng nước…

Bây giờ, chim sắc quít ấy vẫn còn, chúng sanh sản ngày một nhiều. Mang tiếng kêu quít… quít… gợi nhớ. Tập trung nhiều nhất trên những cánh đồng phía bắc lộ 1A. Sắc quít, tiếng chim thân thương của thời thơ ấu chưa xa. Còn đó tiếng chim làm bạn nhà nông, có hạt lúa sớm mùa thu mang no ấm.

Kym Phủ
(Cái Bè, Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414

Ý Kiến bạn đọc