Thơ

Chim khắc khoải

 

Chim khắc khoải kêu rồi
Theo ngày mưa ngày nắng
Một người nơi Bến Lặng
Thương về ngõ hoa vàng

Sông xuôi chuyến đò ngang
Em đi mùa gió ngược
Buồn rưng rưng mắt ướt
Đêm trăng dài lẻ loi

Tôi ở phía mình tôi
Ngồi liêu xiêu với bóng
Rượu khuya say tình mộng
Mơ lệch áo hoa cười

Em trong héo ngoài tươi
Nhánh cúc vàng trong cỏ
Vai gầy qua lối nhỏ
Tóc ướt lá thu phai

Chim khắc khoải gọi ai
Tiếng cô cơn xa thẳm
Người xa ngoài ngàn dặm
Lòng có liêu xiêu về?

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc