Truyện ngắn

Chim cu gáy…

Phòng trọ chật đến ngộp thở, không có chỗ cho đứa lớn 5 tuổi chơi xếp hình và thằng nhỏ hơn 2 tuổi tập đi. Đồ đạc bầy biện khắp nơi chẳng còn kẽ hở nào không tận dụng nhồi nhét đến chật ních. Ấy vậy mà Tuân còn có thú vui nuôi chim. Khốn khổ thay, xóm toàn dân lao động vừa nghèo lại vừa hay táy máy. Hở ra cái gì là mất cái đó, huống gì một chú chim cu gáy bán rẻ cũng hơn triệu bạc. Nên Tuân đành treo chim trong nhà tắm. Cái nhà tắm bé tí, ngày nào Thục cũng va phải cái lồng chim vài ba lần. Con chim giật mình vỗ cánh phành phạch, đám lông mới thay bay tứ tung đậu cả lên đầu tóc Thục. Ám ảnh nhất vẫn là mùi phân chim hôi hám đến lợm giọng, ám đến cả khăn mặt, bàn chải đánh răng cũng có mùi chim. Thục càu nhàu đến phát chán đành phải sống chung với nỗi bực bội trong lòng. Những ngày trở trời, bệnh đau đầu hành hạ Thục nghe gì cũng thấy ong ong. Tiếng con nô đùa quấy khóc chí chóe đã đủ khổ lại thêm tiếng chim gáy váng vất trong nhà. Cuộc sống bí bách đến mức đã mấy lần Thục tính bế con về nhà ngoại.

Hàng xóm trêu Tuân thương chim như thương vợ hai. Những ngày nắng nhà người ta lôi con ra tắm thì Tuân lôi chim ra giữa lối đi chung để tắm táp. Cặm cụi và chu đáo đến mức đôi khi không nghe thấy tiếng thằng nhỏ nhờ bố lắp hộ chiếc xe đồ chơi trật bánh. Có hôm đi chợ về Thục nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết thở dài ngao ngán. Ở đất cảng này thứ quái gì cũng đắt đỏ, từ mớ rau xanh đến mấy viên thuốc cảm cúm cho con. Tiền lương công nhân chẳng được là bao. Làm lụng vất vả cả tháng mà lĩnh lương xong cầm chưa kịp ấm tay đã trăm khoản chi réo gọi. Sợ nhất vẫn là khoản đóng học cho con. Đứa vào lớp 1, đứa đi nhà trẻ thế mà tốn tiền đến xót cả ruột gan. Hai đứa con nhỏ cứ trở trời là ốm. Nhẹ thì sụt sịt, nặng thì lăn đùng ra sốt. Cho con vào bệnh viện chờ khám bảo hiểm thì có khi phải nghỉ cả ngày làm. Mà cứ hễ bước chân vào phòng khám tư thì tiền triệu đi tiêu. Cả trăm món lặt vặt cần phải chi, đấy là chưa kể thỉnh thoảng gửi biếu bố mẹ hai bên vài trăm quà bánh. Cuộc sống lo toan đến nghẹt thở vậy mà Tuân cứ đủng đỉnh chơi chim. Gạo hết cũng không hay. Cái tivi hỏng không nhắc cũng chẳng vội sửa. Mấy ngày đầu năm thời tiết miền Bắc vẫn còn lạnh, con chim cất những tiếng gáy ngắn ngủn lẫn vào tiếng mưa gió não nề.

Trich-tu-video-clip-Dad-and-Sons-story-cu-nghe-si-tranh-cat-Le-Phong-Giao
Trích từ video clip Dad and Son’s story của nghệ sĩ tranh cát Lê Phong Giao.

- Anh Hải về nhà mới, mời vợ chồng mình mai sang ăn cơm. Nghe nói nhà hai tầng, mua đất gần 400 triệu. Cả xây cả mua sắm nội thất đầy đủ hết 600 triệu. Gần tỉ bạc chứ ít ỏi gì. Nghe đã hoa cả mắt, chẳng biết bao giờ tụi mình mới có tiền để nghĩ đến chuyện mua đất làm nhà.

- Đời sống được mấy tí đâu em. Sao cứ phải còng lưng tích cóp mua nhà? Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Làm được cái nhà xong thì cơ thể sức tàn lực kiệt. Cốt có chỗ chui ra chui vào, mưa chẳng ướt mặt mà nắng chẳng rát đầu là được. Nhà đẹp đẽ đắt tiền cỡ mấy thì cũng chỉ để ở mà thôi.

- Nghĩ như anh thì suốt đời không ngóc đầu lên nổi.

Tuân mải ngồi quét dầu chiếc phên mỏng chuyên dùng hứng phân chim, chẳng buồn đáp lời vợ. Thục ngán ngẩm đứng dậy lấy túi hạt rau giống mang gieo. Khu trọ chật không có đất trồng rau nhưng Thục xin mấy sạp hoa quả ngoài chợ được ít thùng xốp. Hôm trời mưa, lúc tan ca Thục kiếm được mấy tải đất tốt chở về nhà. Chịu vất vả một chút nhưng vừa có rau sạch ăn lại vừa đỡ tốn tiền mua rau hàng ngày. Lúc Thục đang tính xin ít thanh tre về làm giàn cho đám đỗ dải áo, dưa chuột và mấy dây bầu bí leo lên thì Tuân than bà bán vừng đầu chợ hôm nay đi vắng. “Con chim hết vừng đã một tuần rồi, tội nghiệp”. Lúc Thục ngồi tiếc ngẩn ngơ đám cây cà chua giống đã hết sạch chỗ trồng thì Tuân trách “anh đi vắng mấy ngày mà em không nhớ cho chim uống nước”. Thục tính nói với chồng chuyện nhà máy giảm biên chế, những công nhân nữ thường bị cho nghỉ việc một cách không thương tiếc. Kinh tế suy thoái, nhiều nhà máy giải thể dẫn đến việc nhiều người lao động không kiếm nổi việc làm với mức lương ổn định. Thục không được học hành tử tế nên chẳng có bằng cấp gì để chống chọi với cuộc chiến việc làm. Đến mấy nhà máy may lương bèo bọt cũng có khối người xếp hàng chờ việc. Nỗi lo ấy Thục không biết chia sẻ cùng ai. Người ta có tấm chồng để dựa vào lúc khó khăn. Đằng này chồng Thục cứ dửng dưng…

*

Tuân ốm. Ốm sau hôm dầm mưa đuổi bắt con chim cu gáy quanh khu trọ. Thằng con trai hơn 2 tuổi nghịch ngợm đã mở toang cửa lồng. Con chim sau vài giây ngơ ngác không tin vào khoảng trống trước mắt mình đã vội vã cất cánh bay đi. Nhưng cơn mưa nặng hạt, bầu trời thì u ám. Chắc hẳn chú chim nhìn đâu cũng thấy những ngôi nhà cao tầng chắn ngang tầm mắt lên còn luẩn quẩn trong vòm trời chật hẹp. Tuân đi làm về thẫn thờ nhìn chú chim đậu trên nóc nhà người khác, lòng mong manh sắp vỡ. Chim và người chơi trò đuổi bắt. Thục nhìn cảnh tượng ấy lần đầu tiên thấy xót xa Tuân. Chỉ là một chú chim thôi, cớ sao Tuân phải đầy đọa bản thân đến thế. Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt. Tấm thân gầy gò của Tuân lộ ra sau lớp áo mỏng bết nước mưa. Con chim cứ dùng dằng trong màn mưa, nửa nuối tiếc người chủ tội nghiệp của mình nửa muốn thoát khỏi cái lồng chật chội và tù túng. Lúc đó Thục lầm bầm trong miệng mong con chim sẽ dứt khoát tung cánh bay đi. Đời chim như đời người. Nên thương chú chim nhỏ lần này như là cách thương thân.

Cuối cùng con chim nhỏ cũng bay đi.

Anh-minh-hoa---Chim-cu-gay

Tuân ốm đúng một tuần, cơ thể run cầm cập trong cơn sốt rét. Lúc tỉnh dậy treo chiếc lồng bên cửa sổ rồi nhìn chằm chằm vào khoảng trống bé nhỏ. Trong lồng nước vẫn đầy, thóc vừng còn nguyên đó. Tuân bỗng nhiên nhớ đến người bố quá cố của mình. Linh hồn của bố cũng như những cánh chim. Bay lên trời vào một ngày mưa gió. Trước lúc chết bố nói muốn được nghe tiếng chim cu gáy nên Tuân lùng mua chú chim này tận trên Thanh Sơn, Phú Thọ. Những ngày nằm bẹp trong phòng giữa cơn đau đớn, bố chỉ chờ tiếng chim cất lên. Mắt bố sáng, môi khẽ mỉm cười, cơ thể gầy gò nhẹ bẫng như muốn bay lên. Cả đời Tuân không cất lên được lời nào tử tế với người bố đã vất vả nuôi dưỡng mình. Tuổi trẻ Tuân từng ăn chơi đàn đúm, chẳng tật gì là không vướng. Mẹ mất sớm, bố che chắn vá víu đời anh khỏi những rách nát te tua. Vá víu đến mức đời bố chẳng còn gì ngoài căn nhà trống và thân thể ẩn giấu đầy bệnh tật. Con chim cu gáy đã làm được điều mà Tuân không thể. Ấy là khiến ông cụ nhắm mắt xuôi tay thanh thản. Tiếng chim tiễn người đi. Nhẹ bẫng…

Từ ngày bố mất, Tuân biến thành con người khác. Không lui tới những sới bạc, ngày đêm lầm lũi đi làm. Cuộc sống không có gì khiến Tuân vui, hàng ngày bầu bạn với tiếng chim cu gáy. Như là cách để cứu vớt ký ức, để gần gũi với hình ảnh người bố khốn khổ của mình. Ngay cả khi đã có gia đình Tuân vẫn quẩn quanh với nỗi buồn cũ mà quên đi cuộc sống hiện tại của mình. Nên khi con chim nhỏ bay đi thì đâu chỉ thể xác tiêu điều. Tâm hồn Tuân như mầm cây bị gẫy, ngọn gục xuống mặt đất không cách nào ngoi lên được. Thục nhìn chồng tàn lụi từng ngày mà bất lực. Thìa cháo nóng chưa chạm môi thì cơn ho sặc sụa đã đẩy bật ra ngoài. Mấy đứa con cũng len lén không dám chạy nhảy nô đùa. Thục ra ngoài cửa thẫn thờ nhìn lên bầu trời mong ngóng một cánh chim.

Thục lục trong đống bùng nhùng quần áo tìm chiếc túi vải màu nâu. Dốc ra lòng bàn tay ba chiếc nhẫn vàng mỏng mảnh. Đó là của hồi môn của mẹ và bà ngoại cho khi Thục đi lấy chồng. Cả hai người đàn bà mà Thục yêu thương nhất đều đã khuất núi. Món kỉ vật Thục nâng niu không dám bán dù đã bao lần túng quẫn tần ngần đứng trước cửa tiệm vàng rồi lại dứt khoát quay lưng. Nhưng lần này thì đến lúc Thục phải bán nó rồi. Để chữa bệnh cho chồng, cứu được bố của các con mình Thục chẳng còn cách nào khác. Cầm số tiền trên tay Thục nghĩ ngay đến việc tìm mua cho chồng một chú chim cu gáy. Vườn chim cảnh lớn nhất trong thành phố hét giá trên trời. Thục nắn bóp những đồng tiền ít ỏi trong túi ngậm ngùi quay đi. Trên mạng cũng có vài người rao bán chim cu gáy nhưng Thục chẳng có kinh nghiệm chọn con đực. Lỡ chọn nhầm con cái không biết gáy chắc chỉ làm cho Tuân càng thêm buồn bực. Những cơn ho như rút ruột của chồng trong đêm tối khiến Thục xót xa. Có hôm Tuân cố gượng dậy lúc nửa đêm, tai dỏng lên nghe ngóng xa xôi. Thục hỏi thì Tuân bảo hình như con chim đã quay về. Tiếng nó gáy ở đâu đây. Gần lắm…

Tiếng gáy càng ngày càng vang lên rõ rệt trong tâm trí Tuân. Như mừng vui, giục giã, van lơn, rầu rĩ. Thục trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi trong nhà máy. Mấy hôm nay Thục không còn đi tìm mua chim cu gáy nữa. Nhìn chồng lẩn thẩn nghe những tiếng chim trong ký ức Thục không nỡ nói ra sự thật. Rằng con chim cu gáy của chồng sau khi sổ lồng đã không được sống đời tự do như nó muốn. Bầu trời chật hẹp quá và lòng người thì ngập tràn thứ tham vọng sở hữu. Thế nên con chim tội nghiệp đã rơi tõm vào một chiếc lồng khác rồi lại cất tiếng gáy tù túng phục vụ người đời. Hôm đến cửa hàng chuyên bán chim cảnh Thục đã nhận ra nó. Ở bên chân phải vẫn còn buộc sợi chỉ đỏ mà Tuân từng đánh dấu. Thục đã năn nỉ gạ mua nhưng chủ nhân mới của chú chim không bán. Gã nói là để đó gáy chơi cho vui, chừng nào chán thì mang tặng người bạn cũ ở quê. Thục để lại số điện thoại hy vọng gã chủ cửa hàng chim cảnh sẽ đổi ý. Biết đâu…

Vài ngày sau gã chủ cửa hàng gọi điện. Gã báo tin con chim cu gáy đã chết trong lồng không rõ nguyên nhân. Giọng gã thản nhiên bảo “gọi báo vậy để cô đừng đợi”. Thục đến tận cửa hàng xin xác con chim tội nghiệp mang về đặt trước mặt chồng. Tuân nhìn chằm chằm con chim nhỏ hồi lâu, ngẩng lên ngó thân hình tiều tụy của vợ rồi tự nhiên bật khóc. Tối đó Tuân chịu ngồi ăn cơm. Một tuần sau thì Tuân khỏi bệnh và đi làm trở lại bình thường. Sau giờ làm Tuân trở về hôn hít các con. Khoảnh đất chật hẹp trước nhà có một ngôi mộ nhỏ. Mộ của chim cu gáy. Thục trồng lên đó một bụi cỏ mần trầu…

Bùi Quang Dũng
(Quận Hải An, TP.Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410

Ý Kiến bạn đọc