Thơ

Chiều xõa nắng tóc rơi

 

Chiều xõa nắng
em bên này nghe đau từng nách lá
tóc bị gió thổi đi mềm trên vai
gió lại thổi
tóc lại bay
ráng chiều phủ kín phía trời thu như phủ mờ ký ức

Phía anh nắng chiều như tan vào mắt
phía em nắng trốn vào đôi môi
gom lại gió
làm chuyến xe dong không đợi người cúi nhặt
bàn tay không
ôm chút nắng bồi hồi

Nắng
đưa em đi qua thời vụng dại
chiếc lá non soi nắng cũng cựa mình
nơi anh nắng đỏ dư chiều mấy sợi
chia cho em sợi nhỏ gói lặng thinh

Một chút nắng
một chút mưa chiều cuối hạ
Phố núi em gương mặt bỗng rạng ngời
Một chút gió suồng sã chi rụng về chiếc lá
Để chiều nay nắng xõa tóc rơi rơi.

Mai Tuyết
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc