Thơ

Chiều

 

Chiều đi chưa hết, chiều chưa hết…
Nắng sót vài tia phía cuối đường
Duyên số đời ta là đêm tối…
Đồi vắng hoang buồn phủ khói sương

Ta biết đời ta lá úa rồi
Ngày qua, đêm hết sẽ rụng rơi!
Tơ tằm đâu nữa mà thêu dệt
Lửa tắt, tro tàn, gió mây trôi

Ta khóa lòng ta kín cửa đời
Nhốt con tim dại với đơn côi
Về chốn xa xôi, miền cát bụi
Có một vì sao chết giữa trời.

Văn Định
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 522

Ý Kiến bạn đọc