Thơ

Chiều Tràng An

 

Những làn nước mỏng dời mái chèo
tan vào lăn tăn sóng gọi
mây trắng thế kia – núi làm sao chịu nổi
gió cứ cồn cào kéo chiều vào giấc chiêm bao
nắng ngẩn ngơ choàng lên mùa thay áo
hang động cứ mải mê huyền ảo
vừng ơi mở cửa ra…

Thuyền nối thuyền thướt tha
để ánh nhìn tiếc nối
thời gian như trải ra
rồi từ từ thiết lại
trước cảnh đẹp hoang sơ đất trời ưu ái

Tôi la đà cùng tiếng chim trong trẻo
tĩnh lặng, bình yên
ngập ngừng trước vẻ đẹp nước non
của ngàn xưa gửi lại.

Võ Ngột
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 492

Ý Kiến bạn đọc