Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chiêu thức mới nhằm xét lại lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1954 – 1975)

 

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa, “xét lại lịch sử” là một thủ đoạn thâm hiểm được sử dụng nhằm làm mất tính chính danh, chính đáng của chế độ chính trị XHCN mà mục tiêu của “DBHB” hướng tới lật đổ.

Đối với nước ta, xét lại lịch sử đã diễn ra từ khá lâu với nhiều sự kiện lịch sử, trong đó xét lại, làm thay đổi bản chất chính nghĩa, cách mạng của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn lịch sử 1954 – 1975), là một trọng điểm mà các thế lực thù địch đã và đang tiến hành hiện nay. Mục tiêu của xét lại lịch sử Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nhằm “chính danh hóa” cho ngụy quyền, ngụy quân Sài Gòn, một thực thể chính trị bù nhìn tay sai do đế quốc Mỹ dựng lên, làm công cụ để xâm lược nước ta. Thực chất là mưu đồ nhằm biến Cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ chính nghĩa sang phi nghĩa; từ cách mạng, chống xâm lược sang nội chiến Nam – Bắc. Mưu đồ này đã được “lập trình” từ khá lâu trong cái gọi là “Việt Nam cộng hòa trở lại”, bởi tổ chức phản động Việt Tân và số chống cộng cực đoan khác di tản ra nước ngoài trong thời khắc cuối cùng của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta vào mùa Xuân 1975, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, giành độc lập, thống nhất hoàn toàn cho đất nước.

Để thực hiện “chính danh hóa” cho ngụy quyền, ngụy quân Sài Gòn, làm đảo lộn bản chất Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những kẻ chủ trương xét lại lịch sử gồm số chống cộng cực đoan ở hải ngoại cấu kết với một số phần tử ở trong nước hướng vào làm thay đổi tên gọi “ngụy quyền Sài Gòn” bằng “Chính quyền Việt Nam cộng hòa”, “ngụy quân Sài Gòn” bằng “Quân lực Việt Nam cộng hòa”… Họ đã ngụy tạo ra nhiều lý do khác nhau có vẻ nhân văn, nhân đạo để ngụy biện cho việc làm này như: để “tránh sự biểu cảm”, “tránh sự miệt thị”, nhằm tạo “thuận lợi cho thực hiện ngoại giao của đất nước”, để “hòa giải, hòa hợp dân tộc”, để có “căn cứ pháp lý để đòi lại quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm giữ trái phép”; thậm chí họ còn xuyên tạc rằng “trong giai đoạn lịch sử 1954 – 1975, trên lãnh thổ Việt Nam tồn tại hai quốc gia song song là Việt Nam dân chủ cộng hòa và Việt Nam cộng hòa, đều được quốc tế công nhận”… Và để bảo vệ cho cái căn cứ ngụy tạo đó, họ đã đưa ra các lý do ngụy biện rằng, “cuộc chiến ở Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975 chỉ là một cuộc chiến ý thức hệ”! (tức giữa ý thức hệ cộng sản với ý thức hệ tư sản), hoặc cho việc gọi tên ngụy quyền, ngụy quân Sài Gòn là một sự “phiến diện, cực đoan” do “thiếu phương pháp tiếp cận đa chiều về lịch sử”, dẫn đến không công nhận Việt Nam cộng hòa là một quốc gia sẽ tạo ra “khoảng trống lịch sử”… Những căn cứ ngụy tạo để ngụy biện đó đã được những người chủ trương xét lại lịch sử Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hàng ngày, hàng giờ tuyên truyền trên phương tiện thông tin, truyền thông “lề trái” như: các chương trình phát thanh, truyền hình Việt ngữ của VOA, RFA, BBC có thâm niên chống cộng, nhất là qua mạng xã hội trên các kênh Twitter, Youtube, Facebook…

Gần đây, để bảo vệ cho việc làm thay đổi bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trọng điểm là bỏ đi từ “ngụy quyền, ngụy quân” trong ghi chép lịch sử dân tộc giai đoạn lịch sử 1954 – 1975, những người chủ trương xét lại lịch sử đã đưa ra nhiều lý do ngụy biện mới, trong đó có 2 chiêu thức rất đáng chú ý:

* Cần phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ!

* Đã đến lúc các cơ quan truyền thông, những người làm công tác tuyên truyền phải nhắc tới sự “tự giải phóng”, sự thanh thản ở chính mỗi con người chúng ta. Chúng ta có hàng triệu chiến sĩ đã ra mặt trận. Những người ấy, họ có quyền để mà giữ lâu hơn cái mối thù này. Bởi trong số họ có người đã ngã xuống nơi chiến trường, có người cũng đã dành cả thời trai trẻ của mình nơi chiến trận mà lý ra họ phải có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, nếu họ trút những “hận thù” ấy lên phía đối lập cũng là chính đáng, không ai chê trách gì được. Nhưng như đã nói, có lẽ đã đến lúc phải gác lại hận thù, hướng về tương lai để cùng nhau xây dựng đất nước, vì tương lai của chúng ta. Vì vậy, việc hòa giải phải bắt đầu và quan trọng nhất là chính từ những người đã từng tham gia cuộc chiến!

Sau đây xin có mấy lời bàn luận vào chiêu thức mới này trong thủ đoạn xét lại lịch sử Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nêu trên:

Thứ nhất, về luận điểm: “Cần phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ”. Luận điểm này nghe qua thì có vẻ hợp lý, bởi không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, họ đều xác định phương châm đối ngoại là đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên hàng đầu trong quan hệ quốc tế. Song khi đặt vấn đề “đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ” lại là vấn đề khác. Đây là chiêu thức ngụy biện, bởi lợi ích quốc gia – dân tộc với ý thức hệ giai cấp đại diện là một thể thống nhất biện chứng. Lợi ích quốc gia – dân tộc là một bộ phận cơ bản, hợp phần tất yếu hợp thành ý thức hệ của giai cấp cầm quyền lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội.

Đối với Việt Nam, ý thức hệ chi phối đời sống tinh thần của xã hội là ý thức hệ của giai cấp công nhân, trong đó lợi ích giai cấp công nhân và lợi ích quốc gia – dân tộc là thống nhất. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng đã khẳng định: “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”(*). Vì vậy, việc tách lợi ích quốc gia ra khỏi ý thức hệ, chính là thủ đoạn nhằm thực hiện “phi chính trị hóa sử học”, dọn đường cho việc bỏ từ “ngụy” để thực hiện cái gọi là “hòa giải giữa những người tham gia cuộc chiến!”, làm xóa nhòa giữa chính nghĩa và phi nghĩa, cách mạng và phản động trong ghi chép lịch sử dân tộc giai đoạn lịch sử 1954 – 1975.

Thứ hai, trong nội dung trích dẫn ở điểm (2) nêu trên, có 2 ý: Một là, cho “các cơ quan truyền thông, những người làm công tác tuyên truyền phải nhắc tới sự “tự giải phóng”, sự thanh thản ở chính mỗi con người chúng ta”! Vậy là theo họ, sau 45 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, mỗi người dân Việt Nam chúng ta vẫn đang trong trạng thái bị “cầm tù” về ý thức tinh thần! Mỗi người dân Việt Nam, với tư cách chủ thể không có khả năng “tự giải phóng” mà phải cần đến các cơ quan truyền thông, những người làm công tác tuyên truyền giúp họ thoát ra khỏi trạng thái bị “cầm tù” tư tưởng! Mà người cần “tự giải phóng” để thoát ra khỏi sự “cầm tù” tư tưởng theo họ, chủ yếu là “những người tham gia cuộc chiến”! Đây là một sự đánh đồng giữa Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Quân Giải phóng miền Nam với ngụy quyền, ngụy quân Sài Gòn đã bị đánh đổ! Đúng là một sự “đánh bùn sang ao”. Thực chất cái mà họ cho phải “tự giải phóng” ở đây, không khó đoán ra là phải bỏ từ “ngụy”, bởi theo họ việc giữ từ “ngụy” trong ghi chép lịch sử là bị “giam cầm” về tư tưởng! Hai là, từ đề cập về cái gọi là “tự giải phóng” để nhắm đến đối tượng “hàng triệu chiến sĩ đã ra mặt trận, “những người ấy, họ có quyền để mà giữ lâu hơn cái mối thù này. Bởi trong số họ có người đã ngã xuống nơi chiến trường, có người cũng đã dành cả thời trai trẻ của mình nơi chiến trận mà lý ra họ phải có cuộc sống tốt đẹp hơn!”. Và để có vẻ nhân văn, dễ cảm thông, họ lý giải “nếu họ trút những “hận thù ấy lên phía đối lập là chính đáng, không ai chê trách gì được!”.

Từ cách lập luận trên, họ đi tới luận điểm “… đã đến lúc phải gác lại hận thù, hướng về tương lai để cùng nhau xây dựng đất nước, vì tương lai của chúng ta!”, tức là phải “hòa giải”, bằng cách “… phải bắt đầu và quan trọng nhất là chính từ những người đã từng tham gia cuộc chiến!…”. Về điểm này thì họ hoặc là nhầm to hoặc là cố tình quy kết cho hàng triệu chiến sĩ, đồng bào ta dưới ngọn cờ của Đảng, theo tiếng gọi của non song, với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi” không tiếc tuổi trẻ, máu xương hy sinh, chiến đấu vì chân lý đó. Ở đây cũng cần nói rõ thêm, không có chuyện ngụy biện theo kiểu của Nguyễn Cao Kỳ (đã làm đến Phó Tổng thống ngụy quyền) rằng, “hai bên đều muốn thống nhất, chúng ta không làm được, họ (tức cộng sản) làm được thì phải tôn trọng!”. Xin hỏi, nếu Mỹ – ngụy đánh chiếm được miền Bắc XHCN thì cả đất nước ta có trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ không?

Một điều nữa cần phải làm rõ về cái mà họ gọi là “hận thù”, “trút hận thù” của đồng bào, chiến sĩ ta lên “phía bên kia cuộc chiến!”. Đây là điều mà họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu về đạo lý nhân nghĩa của dân tộc ta. Ông cha ta không chỉ đối xử nhân đạo với những người Việt đã trót lầm đường lạc lối khi biết quay đầu lại, mà còn hết sức nhân văn với kẻ thù xâm lược khi chúng bị đánh bại quy hàng. Truyền thống đó được “nâng tầm” trong thời đại Hồ Chí Minh, thể hiện cụ thể, sinh động ở đông đảo đồng bào, ở những chiến sĩ giải phóng quân, những người trực tiếp tham gia cuộc chiến. Những chiến sĩ giải phóng đã gác hận thù ngay từ ngày đất nước thống nhất 30/4/1975. Theo đó, những người như họ làm sao mà hiểu được cái giá của sự hận thù, cái giá của máu xương bằng những người đã trực tiếp cầm súng chiến đấu. Cái mà họ nói “sự hận thù” bây giờ chỉ còn ở số ít chống cộng cực đoan ở hải ngoại và trong nước vẫn còn nuôi ảo mộng tiếp tục chống phá đất nước, khôi phục cái gọi là quốc gia “Việt Nam cộng hòa” do đế quốc Mỹ dựng lên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Còn về sự “hòa giải” thì không và không bao giờ có, bởi không có chuyện phi lý đó giữa bên chiến thắng và bên chiến bại. Thể chế chính trị bù nhìn tay sai bán nước đã bị đánh đổ, những người phục vụ cho thể chế đó, sau 45 năm đa số đã nhận rõ tính chất phi nghĩa, nhận rõ sai lầm, tự nguyện về hòa hợp với dân tộc theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Giờ chỉ còn một số rất ít vì nhiều nguyên nhân khác nhau tiếp tục chiêu bài chống cộng. Vì vậy, cái mà họ cho sự “hòa giải phải bắt đầu và quan trọng nhất là chính từ những người đã từng tham gia cuộc chiến…” để áp vào đồng bào, chiến sĩ tham gia cuộc kháng chiến “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” là một sự giả dối, nhằm phục vụ cho hành vi xét lại lịch sử, nhằm làm đảo lộn bản chất Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giai đoạn lịch sử (1954 – 1975) của dân tộc ta.

Đại tá – PGS – TS. Hà Nguyên Cát
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 592

———————-
(*) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội XI, Nxb. CTQG, H.2111, tr.66.

Ý Kiến bạn đọc