Góc nhỏ Sài Gòn

Chiều Sài Gòn nhớ mẹ

Nhớ hôm chuẩn bị lên tàu vô Sài Gòn, mẹ dậy từ tờ mờ sáng, thổi cho con nắm xôi dằn bụng rồi tỉ mỉ dặn để dọc đường đói thì bỏ ra ăn. Xôi mẹ chẳng có gì đặc biệt, chỉ có nắm gạo nếp nhà cấy được mẹ gom lại nấu với trái gấc chín sau vườn. Sáng sớm ngủ dậy, đã thấy mẹ để sẵn nắm xôi trên bàn, còn nóng hôi hổi. Nhìn nắm xôi gấc hồng đỏ, con nghẹn ngào chẳng nỡ ăn.

Sài Gòn rộng lắm. Mẹ bảo muốn làm gì thì làm, đừng có đua đòi chúng bạn mà làm khổ cha, khổ mẹ. Con không nói gì, chỉ cúi gằm mặt bước đi, đầu không ngoảnh lại, sợ nước mắt được dịp chảy tuôn. Mẹ đứng so vai trong cơn gió cuối mùa ngùn ngụt, xào xạc cả khóm tre già.

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Chieu-Sai-Gon-nho-me

Người Sài Gòn lạ lắm. Lạ từ món ăn cho đến cách dùng từ. Mới ngày đầu vô, con không nuốt trôi những món ăn bỏ đường ngòn ngọt. Vậy là cả tuần phải làm bạn với mì gói, nhưng có dám nói với mẹ đâu, sợ mẹ lo cho con nơi đất khách quê người.

Sài Gòn nhiều món ăn là thế nhưng con không tài nào nuốt nổi. Người Sài Gòn có thói quen nấu ăn bỏ đường. Lúc ấy, con ước gì được ở nhà với mẹ, được ăn những món ăn mẹ nấu, dù đạm bạc, dân dã nhưng vẫn thấm đẫm hương vị quê nhà.

Rồi con cũng tập sống theo cách của người Xì phố. Mới đầu chỉ ăn nửa chừng tô hủ tiếu là bỏ ngang. Cách người thành phố ăn trứng vịt lộn cũng khác quê mình. Thoạt đầu nhìn, con còn chẳng phân biệt được để đập đầu nào cho đúng. Cứ như ở quê, lấy dao chặt làm đôi, bỏ vào bát là ăn được, chẳng cầu kỳ, hoa lá. Nhưng sống ở đâu thì quen đấy, con nhớ mẹ dặn dò con vậy nên con bằng lòng.

Gạo quê mình mỗi lần xay lúa, mẹ sàng trên tấm lia lọc ra những hạt vụn để làm thức ăn gia cầm. Ấy thế mà người Sài Gòn nấu món cơm từ chỗ gạo bỏ đi ấy thành món ăn ngon hết sẩy. Có lần gọi điện con kể, mẹ chỉ cười cười. Có biết đâu trong đầu mẹ đang nghĩ gì về những điều con nói.

Còn biết bao những món ăn ngon mà con không kể đến. Chúng khác cách nấu quê mình, khác cả cách nêm gia vị, nhưng lâu dần thành quen, con có thể ăn mà chẳng màng đến vị ngọt không bao giờ có trong món ăn của mẹ.

Để có đợt con trở về nhà, bưng bát cơm mẹ nấu nhăn mặt. Mẹ bảo cơm có gì không ngon hay sao nói mẹ nghe để mai mẹ nấu khác. Con định bụng bảo “Lần sau mẹ nấu, nhớ bỏ thêm muỗng đường cho món ăn đậm đà” nhưng bỗng nhiên khựng lại. Bát cơm mẹ nấu bằng rạ rơm đã một thời nuôi con lớn là đây, lâu rồi mới được ăn mà sao con vô tâm đến vậy.

Chiều nay Sài Gòn mưa như lũ lụt. Vật lộn với dòng nước dâng lên làm chết bugi, con trở về xóm trọ với tô mì lõng bõng nước, phút chốc thấy nhớ mẹ vô cùng. Không biết giờ mẹ đang làm gì, đã dùng bữa chưa, hay vẫn đậy lồng bàn đợi con trở về ăn bữa cơm một chiều đông với mẹ…

Song Ninh
(Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 432

Ý Kiến bạn đọc