Thơ

Chiều nay

 

Em bỏ nắm cát vào bàn tay tôi
Cát mặn hay lòng em mặn
Kìa bóng mây ngoài đảo xa xa
In vệt dài trên sóng
Ta hiểu thế nào chuyển theo gió mùa trong kỳ vọng
Thổi vào Nam trong đợt nhớ nhà
Mẹ cha dạy ta nhìn xa thấy rộng
Tình yêu dạy ta
Thắt dây duyên nợ ban đầu

Sân bay Cam Ranh có mù sương
Sáng nay em bay
Đi xa câu thơ tình có mòn con chữ
Trên vết thời gian có ly tán dấu ngậm ngùi
Và bất chợt
Hạt cát chiều nay
Trong lòng bàn tay tỉnh thức
Ngược gió chiều 
Trên sóng mỏng phía trời xa.

Trần Vạn Giã
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc