Góc nhỏ Sài Gòn

Chiều mưa Sài Gòn

Trời Sài Gòn đổ mưa. Cơn mưa chiều xua tan cái nắng nóng ran của một thành phố phương Nam những ngày tháng 8. Sài Gòn là vậy, đang nắng đó, trời bỗng sa mưa. Mưa tí tách. Mưa rạt rào. Mưa hạt nặng trút xuống những mái nhà cổ kính xen lẫn hiện đại, nước đổ ào ào từ những tầng gác mái cao cao. Bụi đường cũng lắng xuống trả lại cho thành phố khoảnh khắc trong lành nhất mà người Sài Gòn mong đợi.

So-510--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Chieu-mua-Sai-Gon---Anh-1

Mưa Sài Gòn bất chợt, thất thường và khó hiểu như tính khí con người. Có lúc mưa Sài Gòn làm người ta bực bội. Đang đi trên đường, mưa đổ, ai nấy vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Mưa ướt áo, mưa lênh láng mặt đường. Nhưng rồi cái cảm giác bực bội, khó chịu ấy cũng vơi đi nhường chỗ cho sự thanh mát trong tâm hồn. Những hàng cây xôn xao, những con đường vẫn đông người qua lại trong chiếc áo che mưa, lặng lẽ đi về. Tôi đến Sài Gòn vào những ngày mưa giông, mưa Sài Gòn không lạnh như mưa xứ Huế, không dai dẳng như mưa miền Tây mà chóng đến chóng đi để lại cho lòng người nhiều nỗi niềm khó tả: một chút tiếc nuối ngẩn ngơ, một chút buồn, một chút vui…

Một buổi chiều về ngang qua hồ Con Rùa – một khu vực rất đẹp trong lòng người Sài Gòn và du khách phương xa – trời bỗng đổ mưa. Tôi vội nấp vào một gờ tường cao cao đủ để mưa không tạt ướt thân mình, cứ thế mà lặng lẽ ngắm nhìn cái nhịp sống hối hả của người Sài Gòn trong cơn mưa chiều bất chợt. Tôi chợt nhận ra dẫu Sài Gòn của tôi có mưa, có bão tố thì vòng đời vẫn quay, người ta vẫn lặng lẽ đi về, vẫn lam lũ nhọc nhằn trên hành trình mưu sinh vất vả.

Trời mưa, thương nhất là những hàng quán lề đường, những gánh hàng rong không biết trốn vào đâu cho khỏi ướt. Một cụ bà tuổi cao lưng còng tóc bạc bán bánh tráng trộn ở khu vực hồ Con Rùa kéo tấm nilon che gánh hàng rồi ngồi co ro trong tấm vải nilon. Bóng bà gầy còm, lọt thỏm, thấy mà thương. Bán chẳng được bao nhiêu mà mưa còn đổ, tôi thoáng thấy nỗi âu lo hiện ra từ ánh mắt của bà. Mấy đứa trẻ mồ côi, bán vé số, nhặt ve chai mình mẩy ướt sũng đi trong mưa. Cái lạnh của mưa Sài Gòn có thấm vào đâu so với cái lạnh của tâm hồn, của cuộc đời gieo rắc lên hình hài thơ trẻ. Tự dưng tôi thấy lòng mình xót xa. Biết đâu trong vô vàn nỗi lo của đám trẻ mồ côi, có nỗi lo đơn giản nhất là đêm nay mưa ướt, bãi cỏ công viên lạnh căm, ghế đá cũng lạnh tanh, thì lấy chỗ đâu mà ngả lưng để sớm mai lại tiếp tục lang thang trên những đường con ngõ phố?

Cuộc mưu sinh có bao giờ là bình an? Thương sao những người nghèo lam lũ trên mảnh đất Sài Gòn mãi vẫn chưa tìm được an yên trong phần đời của mình.

Sài Gòn, 27/7/2018

Hoàng Khánh Duy
(Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 510

Ý Kiến bạn đọc