XEM BÁO GIẤY
Thơ

Chiều cuối năm

 

chiều cuối năm
trốn trong ly bia vàng quách
trốn trong khói thuốc mù tăm
lẩn vào miền ký ức
lạc vào cõi xa xăm
trong tận cùng sâu thẳm
nỗi nhớ nhung bềnh bồng
niềm thương mến vô biên
chút tình xa vời vợi
trôi theo triền dốc phương Nam

chiều cuối năm
trong trong vũng thanh âm sánh đặc
ngầu đục thán chất
trốn trong giọng véo von của một loài chim
như tiếng hát của ai đó
xa vắng
đã lâu
rất lâu
vang vọng vỗ về
chợt thức nhận
tiếng hát treo cao
vút theo ngọn vĩ cầm
trên nền chỉ gió
vượt ra ngoài vô cực
mà âm vang ngọt ngào
không thể nguôi ngoai
vọng mãi trong ta
như giọt mật rót vào tim
như em
như anh
đối mặt
trong một thoáng tình cờ
chính em
chính anh
trốn trong trũng thanh âm sánh đặc
một chiều cuối năm
vàng nỗi nhớ xa xăm.

Thiên Hà
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Chiều cuối năm

 

thuở chín mười
khấp khởi sướng vui khi nhìn tờ lịch cuối
sắp Tết rồi, thơm áo Mẹ may
đốt pháo giao thừa, được ngồi canh nồi bánh tét
lửa củi thơm thơm
vị quê nhà

rồi mười sáu mười ba
nhìn hoa xoan hoa khế đưa hương
lòng đã vương vương chuyện bạn lớp, bạn trường
lún phún hiên nhà mấy cành đào chồi lông, trổ lá
tớ sắp làm thanh niên!

cái tuổi thần, tuổi tiên
ta dại dột ước ao được làm người lớn
năm tháng trong veo, nhẹ bẫng cánh chuồn chuồn
ta chập chờn, cưỡi lên lưng núi
tiếc tuổi hẹn hò hay thẹn thùng, ngắn ngủi
quên, chẳng kịp lớn cùng em

rồi chiều nay
lại một chiều loang khói chiều loang
bất lực bàn tay – tờ lịch cuối
dấu thời gian nhòe tròn
như dấu chấm Helios bỏ quên
trên tường vôi xám muội
bạc trắng
ngậm ngùi
câm lặng
chấm hết câu chuyện dài ba trăm
sáu mươi lăm nốt trắng

thèm ru mình
một lời ru bình lặng
và xin Người
thay dấu chấm kia
bằng một dấu phẩy thôi…

31.12.2008

Hồ Minh Tâm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 436

Ý Kiến bạn đọc