Thơ

Chiếc yếm

Em thả quên
Chiếc yếm giữa dòng sông
Yếm em chưa chồng
Em thêu chỉ thắm
Tôi ngược dòng tìm em
Em cho tôi giữ lại chiếc yếm
Bắt đầu một tình yêu
Say đắm
Dại khờ

Rồi một đêm
Trăng vằng vặc sáng
Em thả mình xuống tắm
Đôi bờ sông lỡ
Sóng trào
Những ngày sau em không trở lại
Thời gian biền biệt
Sông mải miết trôi
Tôi cầm chiếc yếm
Bạc tóc đợi
Bạc tóc đi tìm

Đôi chân rụng rời
Tôi quay về bến sông xưa
Một thiếu phụ ngồi
Hõm sâu đôi mắt
Chờ
Khuôn ngực vẫn đầy
Để trần sau áo
Trên tay tôi vẫn cầm
Chiếc yếm.

Hà Văn Đạo
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 380

Ý Kiến bạn đọc