Tản văn

Chiếc xe đạp của mẹ

 Chiếc xe đạp của mẹ đã bong tróc lớp sơn màu xanh lá mạ, loang lổ han  gỉ. Cứ mỗi vòng đạp là nó lại oằn mình kêu cót két. Thế mà nó đã theo chân mẹ tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm làng này sang làng khác, có khi qua cả bên kia cầu phao sang Thái Bình. Hồi tôi lên 5 lên 6, mẹ tôi đi mua tro bếp để bán lại cho một cơ sở sản xuất phân bón cây trồng. Tôi thắc mắc: “Mẹ ơi, tro mà cũng có người bán, người mua ạ?”. Mẹ khẽ cười, xoa đầu tôi. Rồi dần dần tôi hiểu tro ấy chính là miếng cơm manh áo nuôi sống gia đình tôi từng ngày  Những ngày nắng đổ lửa trên tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt mẹ đỏ bừng bừng, mồ hôi chảy vào mắt cay xè, cái pót-ba-ga xe đạp chằng buộc ba bốn bao tro lớn lại thêm một nửa bao trên cái giỏ xe méo mó. Bóng mẹ mỏng mảnh liêu xiêu đổ xuống con đường mấp mô gạch đá. Lúc mệt, mẹ dựng xe dưới một bóng cây, uống vội ngụm nước trong chiếc chai treo ở ghi-đông xe, phe phẩy chiếc nón mê vài cái rồi lại vội vã đạp xe trên những con đường tràn nắng. Mẹ kể, có hôm mẹ đói lả, đầu đau như búa bổ, đôi mắt nhòe nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu loang loáng của nắng. Dắt xe, mẹ lê những bước chân nặng trịch vào một căn nhà bên vệ đường xin cái gì đó để ăn. Ở đó có một bà lão sống đơn côi.

Bà pha cho mẹ cốc nước đường, rồi xới cho mẹ bát cơm nguội với mấy quả cà. Bà kể con cháu bà lên thành phố làm ăn, chỉ còn mình bà lủi thủi. Mẹ bảo tôi: “Hôm đó không có bà cụ thì mẹ chẳng biết sẽ ra sao!”. Thế là mỗi lần đi mua tro qua đó, mẹ đều ghé thăm bà, biếu bà miếng bánh đúc hay nải chuối… Những cơn mưa bất chợt là nỗi sợ lớn nhất của mẹ. Mây đen dồn nắng về phía chân trời rồi mưa sầm sập rơi, mẹ chỉ có một mảnh áo mưa che cho mấy bao tro còn thân mẹ đội mưa gò lưng đạp xe mặc cho mưa quất ràn rạt vào mặt, vào tay, vào lưng, gió thổi tung cả chiếc nón ra đằng sau. Về đến nhà mấy bao tro ướt sũng, mẹ cũng ướt sũng. Đôi môi mẹ tím bầm vì lạnh. Mấy bao tro ướt đành phải đem bỏ vì người ta không chịu mua. Đôi mắt mẹ thẫn thờ vì lo hôm ấy cả nhà lại phải rau cháo qua ngày. 

Thế rồi nhà nhà dùng bếp ga còn những chiếc bếp kiềng thì nguội lạnh, mẹ chuyển sang đi mua đồng nát vẫn với chiếc xe đạp cũ ấy. Có hôm chiếc xe cồng kềnh, lỉnh kỉnh đủ thứ mà lại giở chứng thủng xăm giữa con đường đê vắng. Mẹ phải dắt xe gần 2 cây số mới tìm thấy một quán sửa xe đạp.

Rồi có hôm đạp xe mỏi rã rời chân mà chẳng mua được thứ gì, mẹ phải bới trong đống rác người ta đổ đi để tìm mấy chiếc chai lọ nhựa, mảnh bao rách hay bất cứ thứ gì có thể bán được. Chiều chiều, khi đang ngồi học bài, nghe tiếng xe lạch cạch của mẹ là tôi cuống quýt chạy ra đỡ những bao hàng xuống cho mẹ, rồi rót cho mẹ một cốc nước chè xanh mới pha còn nóng hôi hổi, rồi ngồi cạnh mẹ trên bờ tường hoa vừa phe phẩy chiếc nón mê quạt cho mẹ vừa hỏi han: “Hôm nay mẹ mua được nhiều không ạ?”. Buổi tối mẹ chong đèn ngồi vuốt phẳng phiu từng tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, xếp gọn lại.

Rồi mẹ theo một cô bạn trong làng đi buôn chuối. Hai bên pót-ba-ga xe được bố chằng buộc chắc chắn hai chiếc lồng tre. 2 – 3 giờ sáng, mẹ đã dậy lọc cọc đạp xe chở mấy buồng chuối gần 20 cây số đến tận chợ huyện bên. Ngày đầu tiên, khi mẹ đang lúi húi dọn hàng ở một góc chợ thì 3 – 4 người xúm đến xô mẹ ngã dúi dụi, quát: “Ai cho mày bán hàng ở đây! Mày ở đâu đến, định cướp miếng ăn của tụi tao hả?”. Một thân một mình nơi xa lạ, những người xung quanh thì chỉ nhìn ngó rồi xì xèo bàn tán, mẹ sợ vội vã dọn hàng. Mẹ vừa đạp xe vừa khóc. Về nhà, bố và con hỏi han mẹ gạt nước mắt bảo: “Người ta cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, mẹ cũng chẳng trách họ!”.

Nghe xong con chỉ biết bật khóc, con thương mẹ nhiều lắm!

Cũng đã gần 10 năm rồi chiếc xe đạp ấy cùng mẹ bươn chải để nuôi nấng con khôn lớn từng ngày

ĐÀO MẠNH LONG
(Huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng)

 

 

Ý Kiến bạn đọc