Tản văn

Chiếc xe đạp có chuông màu tím

 

Ngày tôi 10 tuổi, ba mẹ mua tặng tôi một chiếc xe đạp mini Nhật màu xanh. Chiếc xe được mua lại từ một người đồng nghiệp của mẹ. Tối hôm trước, tôi nghe loáng thoáng mẹ bảo ba, chiếc xe có giá trị bằng cả tháng lương của mẹ.

Ngày đó, đất nước còn nghèo, chiếc mini Nhật có thể nói là một món quà xa xỉ, là ước mơ, là sự thèm khát của mọi đứa trẻ. Vì chiếc xe màu xanh, nên để làm nó nữ tính hơn cho phù hợp với con gái, ba đã gắn thêm một chiếc chuông màu tím. Sáng hôm sau, ba dắt chiếc xe ra sân và đặt một bàn tay tôi lên chiếc ghi-đông:

- Chiếc xe bây giờ là của con, hãy dùng nó để đi học hàng ngày.

Ôi chao, ước mơ có được chiếc xe cho riêng mình của tôi đã thành hiện thực. Chiếc xe thật đẹp, chuông xe cũng rất xinh. Tôi chỉ việc leo lên và đạp đi đến nơi mà tôi muốn.
Nhưng tôi lại không biết đi xe đạp.

Chiếc xe mini không quá cao so với đứa trẻ 10 tuổi. Tuy nó đã qua sử dụng, nhưng nó vẫn còn khá mới. Thế mà mỗi lần tôi ngồi lên, định đạp đi một vòng, chiếc ghi-đông không chịu nghe lời, cứ uốn lượn. Rồi như con ngựa bất kham, chiếc xe lắc lư hất tôi xuống đất. Đầu gối tôi tím bầm, cằm tôi chảy máu.

Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm. Tôi sẽ dành cả ngày chủ nhật để tập đi xe đạp. Ngày mai, tôi sẽ đạp xe đến trường trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Từ sáng sớm, ngay khi vừa ngủ dậy, tôi ăn sáng thật nhanh rồi dắt xe ra sân kho của làng để tập. Trong suốt 3 giờ, tôi đánh vật với chiếc xe như đánh vật với một gã khổng lồ. Đầu gối tôi bắt đầu sưng to, tay tôi rớm máu. Tôi bật khóc!

Tôi khóc như đứa trẻ vừa làm mất chiếc xe mới mua. Anh họ tôi, bạn thân tôi, ai cũng biết đi xe đạp. Ngay cả đứa em trai kém tôi 2 tuổi cũng có thể đạp xe ngon lành. Tối hôm qua, khi tôi chuẩn bị cất xe vào nhà, nó còn hỏi mượn tôi chiếc xe, rồi đạp vòng quanh sân theo hình số 8. Nó vừa đạp vừa hỏi tôi có muốn xem nó biểu diễn xiếc không. Tôi còn chưa kịp trả lời, nó đã nhấc bổng đầu xe ngon ơ, rồi đặt xuống mà chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Càng nghĩ, tôi càng nức nở. Chả nhẽ nào, đứa em trai của tôi lại biết câu thần chú có thể điều khiển được chiếc xe? Tại sao khi đưa xe cho tôi, ba đã không dạy tôi câu thần chú đó?

Tôi buông chiếc xe nằm chỏng chơ trên mặt đất, ngồi bệt xuống nức nở. Bỗng bàn tay của ba đặt nhẹ lên vai tôi:

- Đứng lên nào con gái, mình cùng tập.

Ba dựng lại chiếc xe, hai tay giữ chặt yên để tôi ngồi lên:

- Đừng nghĩ đến gì khác ngoài đôi chân của con. Hãy cố gắng đẩy chân bên trái xuống, còn chân bên phải giữ nguyên trên bàn đạp. Khi chân bên trái đã xuống phía dưới, con sẽ làm lại như thế, nhưng với chân bên phải. Cứ như thế con kết hợp nhịp nhàng. Thật từ từ!

Quả thực, khi tôi thực sự tập trung vào đôi chân, chiếc bàn đạp như có phép màu, nó quay vòng một cách nhẹ nhàng. Chỉ có điều, cái ghi-đông vẫn chưa nghe theo sự điều khiển của tôi. Nó vẫn tiếp tục đảo bên trái rồi đảo bên phải. Ôi không, tôi sắp đâm vào gốc cây:

- Ba ơi, cứu con!

Ba đưa một tay đặt nhẹ nhàng lên tay trái của tôi rồi đẩy chiếc ghi-đông về bên phải, tay kia vẫn giữ chặt yên xe cho tôi:

- Đừng lo, con sẽ không ngã. Chân của con đã đạp tốt rồi, bây giờ con hãy tập nhìn thẳng về phía trước, và tập trung vào đôi bàn tay, hãy giữ chắc chiếc ghi-đông nhưng cố gắng thả lỏng vai. Nếu có hòn đá, con hãy đánh nhẹ ghi-đông sang hướng mà con muốn, rồi khi đã vượt qua chướng ngại vật, hãy đưa ghi-đông về vị trí ban đầu. Thật từ từ!
Giọng nói của ba nhẹ nhàng, rồi từ từ, ba bỏ tay ra khỏi ghi-đông. Ôi chao, thật kì diệu, chiếc ghi-đông không còn lạng lách bên trái, bên phải. Nó đã chịu đi thẳng:

- Ba ơi, con đã đi được rồi!

- Đừng quá phấn khích nhé con gái, hãy cứ tập trung. Khi con muốn dừng, hãy bóp phanh thật nhẹ nhàng. Thật từ từ.

Ba đã buông tay từ khi nào. Nhưng tôi vẫn ngồi yên trên chiếc xe, và chiếc xe vẫn tiếp tục đi. Tôi đã biết đi xe đạp. Dù vậy, ngày hôm đó tôi vẫn bị ngã thêm vài lần.

Đêm ấy, trong giấc mơ, tôi thấy mình đạp xe đến trường. Khi đi ngang qua nhà cô bạn thân, tôi bấm chuông. Chiếc chuông màu tím kêu ring ring.

Sớm hôm sau, khi chuẩn bị đến trường, ba nhìn tôi:

- Con hãy cố gắng tập thêm vài hôm trước khi đến trường bằng xe đạp.

Vậy là, cả tuần đó, cứ tan học về là tôi lại dắt xe ra sân kho của làng để tập đi. Cho đến sáng thứ hai, 10 ngày sau khi ba mẹ mua xe cho tôi, ba hỏi tôi:

- Con gái có muốn đến trường bằng xe đạp không? Ba nghĩ đã đến lúc con khoe với các bạn chiếc xe đạp của con.

Thế là tuy trên cằm tôi những vết xước vẫn chưa lành hẳn, nhưng tôi đã có thể tự đi xe đạp đến trường.

Nhiều năm trôi qua, chiếc xe giờ đã cũ lắm, khung sắt đã hoen gỉ, lớp sơn màu xanh cũng đã tróc gần hết, chỉ chiếc chuông màu tím vẫn còn như mới. Sớm nay, con gái dắt chiếc xe từ góc bếp ra sân nhìn tôi:

- Mình tập đi xe mẹ nhé.

Viết tặng con gái.
Besançon, 16/7/2019

Quyên Gavoye (Pháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc