Văn học nước ngoài

Chiếc xe Cadillac bí ẩn

 

Peter làm việc tại một trạm hải quan ở biên giới Hoa Kỳ và Mêhicô, mỗi ngày có không biết bao nhiêu các loại xe đi qua cửa khẩu. Peter có kinh nghiệm công tác phong phú nên anh rất nhanh kiểm tra các giấy tờ của các lái xe để cho họ đi, chỉ khi có gì đó hoài nghi anh mới cho kiểm tra xe. Đương nhiên, sự hoài nghi này của Peter là theo phán đoán của trực giác nên nhiều khi cũng có những sai lầm.

Khi lần đầu gặp John Vigny, trong lòng anh đã nảy sinh sự nghi ngờ. John Vigny lái chiếc xe Cadillac màu vàng hướng về phía Mêhicô, chiếc xe mở nhạc rốc chối tai. Theo kinh nghiệm, những tài xế cố ý mở nhạc thật to là học theo các ảo thuật gia nhằm phân tán sự chú ý để lừa người xem.

Peter ghi số xe, định khi chiếc xe này trở về sẽ tiến hành kiểm tra nhưng đến khi anh hết ca trực mà chiếc xe vẫn chưa quay trở về, Peter nói vấn đề này với đồng nghiệp trực ca sau rồi đi về nhà.

Mấy hôm sau hình như Peter đã gần như quên mất sự việc chiếc xe Cadillac thì đến hôm thứ bảy anh lại nhìn thấy nó. Chiếc xe vẫn xuất cảnh đi từ Mỹ sang Mêhicô, trong xe vẫn mở nhạc rốc hết cỡ. Peter vội gọi điện cho trạm biên phòng Mêhicô nhắc họ hãy kiểm tra kỹ chiếc xe này.

Từ xa Peter nhìn thấy chiếc xe tạt vào bên đường và dừng lại để cảnh sát hải quan Mêhicô kiểm tra. Khi cảnh sát kiểm tra xe, chủ xe Vigny đứng bên cạnh thản nhiên hút thuốc. Vigny cao nhưng hơi gầy, áo sơ mi và cà vạt đều có màu lòe loẹt rất chướng mắt, nhìn từ xa giống như ánh đèn màu ở ngã tư đường giao thông.

Nửa giờ sau anh thấy Vigny tiếp tục cho xe chạy. Peter nghĩ, mặc dù hải quan Mêhicô không phát hiện được điều gì khả nghi nhưng khi chiếc xe đó quay trở về nhất định là chở theo hàng lậu và Peter quyết định hôm nay sẽ trực thêm giờ nhưng mãi vẫn không thấy chiếc Cadillac quay lại, hình như chiếc xe đã biến mất ở đâu đó, tận mấy hôm sau nó vẫn không trở về.

tapchi37--Anh-minh-hoa---Chiec-xe-Cadillac-bi-an---Anh-1
Tranh minh họa.

Mãi đến hôm tối thứ bảy sau đó hai tuần khi Peter đang làm việc thì lại thấy chiếc Cadillac xuất hiện, nó vẫn như cũ xuất cảnh sang Mêhicô. Peter rất nhanh ý thức được rằng chiếc Cadillac màu vàng xuất cảnh qua cửa khẩu này nhưng lại nhập cảnh qua một cửa khẩu khác.

Peter đem điều nghi ngờ của mình nói với ông đồn trưởng và ông đồn trưởng lập tức thông báo cho các cửa khẩu khác chú ý tới chiếc Cadillac này khi thấy nó từ Mêhicô trở về và phải kiểm tra nó thật kỹ. Nhưng một thời gian sau, đồn của anh vẫn không nhận được bất cứ thông báo nào về tình hình chiếc xe này.

Cũng lại đúng vào hôm thứ bảy, Peter lại phát hiện chiếc Cadillac màu vàng đi sang Mêhicô.

Peter đoán rằng, chắc chắn Vigny vận chuyển hàng lậu và lén lút vượt qua biên giới Mêhicô – Mỹ ở một nơi nào đó. Peter nghĩ phải quyết tâm xác minh được điều bí mật của Vigny và chiếc Cadillac màu vàng càng nhanh càng tốt.

Các nhân viên hải quan đã xác định được chỗ ở của Vigny là San Diego và bắt đầu ngày đêm giám sát theo dõi. Vigny mất hút mấy ngày sau đó cuối cùng cũng về nhà và lái xe vào nhà kho. Mấy ngày sau, Vigny không có một biểu hiện gì khác thường, đến chập tối ngày thứ bảy anh ta mới ngồi trước vô-lăng và lái xe chạy thẳng đến biên giới. Lúc này một chiếc xe cảnh sát đã bí mật bám theo anh ta.

Sự việc bắt đầu rất thuận lợi nhưng sau đó khi đến một ngã tư ở thị trấn biên giới với Mêhicô, Vigny đột ngột chuyển hướng và biến mất khỏi sự theo dõi của cảnh sát biên phòng.

Cảnh sát cho rằng Vigny cố ý lộ diện trước mặt họ để sau đó khéo léo cắt đuôi họ. Bực tức cảnh sát quyết định xin lệnh khám xét xe của Vigny và được cấp trên chấp thuận.

Vigny trở về nhà vào hôm thứ tư và anh ta rất ngạc nhiên khi thấy cảnh sát đến với lệnh khám xét. Vigny không cảm thấy sợ vì anh ta biết rằng trong xe của mình không có bất cứ một thứ gì gọi là hàng cấm.

Cảnh sát lật mọi ngóc ngách trong xe từ ngoài vào trong nhưng không có kết quả gì nhưng trước khi đi cảnh sát thấy rằng thần sắc của Vigny lộ vẻ bất an. Anh ta biết rằng đây không phải là sự kiểm tra ngẫu nhiên mà từ đấy về sau mọi hành động của anh ta đều nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát.

Ngày thứ bảy, Vigny lại lái chiếc Cadillac qua cửa khẩu, sau khi sang Mêhicô anh ta cho xe dừng bên trạm lãnh sự Mỹ rồi đi vào bên trong. Sau này nhân viên hải quan Mỹ thông qua nhân viên tình báo biết được rằng Vigny vào lãnh sự để xin làm thủ tục định cư ở Mêhicô và trong một thời gian ngắn anh ta sẽ không trở về Mỹ. Quả nhiên như vậy, từ đó không thấy chiếc Cadillac màu vàng đi qua cửa khẩu biên giới nữa…

Lần này Peter mới lại nhìn thấy Vigny là sau nửa năm, hôm đó anh đến Mêhicô để xem cuộc đua thuyền tốc độ. Trong đám người đứng xem ánh mắt Peter bỗng bị hấp dẫn bởi một người đàn ông cao và gầy có màu áo sơ mi và cà vạt rất lòe loẹt, Peter nhận ra Vigny và đi về phía anh ta.

“Xin chào, cậu còn nhớ tôi không?”.

Trên mặt Vigny lộ một nụ cười kinh ngạc, khi nhận ra Peter là cảnh sát hải quan thì anh ta có phần bối rối.

“Cậu không nên lo lắng”, Peter an ủi anh ta, “Tôi sang đây không phải vì cậu mà tôi sang chỉ là để xem đua thuyền thôi”.

Trong lòng Vigny cảm thấy nhẹ nhõm, hai người cùng xem đua thuyền rồi sau đó đi uống cà phê. Vigny cho Peter biết anh ta mở một nhà hàng và một câu lạc bộ đua thuyền ở một thành phố nhỏ, hôm nay anh ta đến đây định mua hai chiếc thuyền, anh ta còn mời Peter đến nhà chơi.

“Cậu mở nhà hàng và cậu lạc bộ là tiền của riêng mình à?”, Peter thẳng thắn hỏi Vigny.

Vigny vẻ lúng túng, cười gượng gạo: “Anh đoán đúng đấy!”.

“Cậu còn buôn lậu nữa không?”.

“Tôi đã rửa tay gác kiếm rồi!”.

“Thật khó tưởng tượng!”, Peter lắc đầu nói, “Nhìn chung mà nói, nếu không có lý do đầy đủ, những người buôn lậu phát đạt thường không bao giờ tự bỏ cuộc”.

“Nhưng tôi có lý do thế này, các anh bám tôi quá chặt cho nên tôi quyết định phải từ bỏ”.

“Đấy đã là việc của quá khứ, cậu có thể cho tôi biết được không? Hồi đó, tất cả các cửa khẩu đều được thông báo nếu xe của cậu từ Mêhicô trở về thì phải bắt và khám xét nhưng vì sao cậu vẫn về được California mà không bị phát hiện?”.

“Hồi đó, thậm chí đến xe tôi cũng không có và đương nhiên tôi không chở bất cứ loại hàng lậu gì. Khi về Mỹ hoặc là tôi đi bộ, hoặc là đi taxi, hoặc là đi nhờ xe người khác. Thứ duy nhất tôi mang từ Mêhicô về là cái biển số xe vì việc tôi làm lúc đó là việc buôn lậu đặc biệt. Tôi mua những chiếc Cadillac cao cấp màu vàng của bọn ăn cắp chuyên nghiệp rồi mang sang Mêhicô bán nên mỗi khi tôi lái những chiếc xe đó qua cửa khẩu anh lại tưởng rằng xe đó của tôi…”.

Ah Nico Baume (Mỹ)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 37

Ý Kiến bạn đọc