Một góc làng quê

Chiếc võng dây ngày ấy!

 

Ở thôn quê, từ xưa nhiều nhà đều dành chỗ riêng cột một đến đôi chiếc võng dây, ru con cháu hoặc ngủ nghỉ. Nhớ lại thập niên 60 – 70 (thế kỷ trước), nhà nhà ở xóm tôi đều xài thông dụng chiếc võng dây, đương tay bằng bẹ chuối xiêm rọc thành cọng phơi khô, hoặc tước vỏ cây bố phơi dẻo để thắt võng.

Xóm tôi, chuyện nghề là việc của mấy bác, mấy thím hay chịu khó lọ mọ hợp với tuổi cao có: bác Tư Tu, bác Chín Túi, thím Sáu Hiền. Riêng xóm ngoài sông Cái Cối có thím Sáu Thời mà tay nghề rất chuyên nghiệp, nhất là vô đầu võng rất khéo. Cho đến bây giờ có dịp cô con dâu của thím còn nhắc nhớ.

So-614--Anh-minh-hoa---Goc-nho-lang-que---Chiec-vong-day-ngay-ay---Anh-1

Thường ngày thấy khách lui tới nhà thím Sáu để đặt võng hoặc lấy võng. Mùa nắng, mấy bà làm siêng đi vườn nhà, vườn xung quanh kiếm cây chuối xiêm đã đốn buồng còn thân cây đã ngã xuống, lột bẹ ôm về cả bó. Rọc đều tay thành cọng dây dài đem ra phơi nắng cả sân cả dãy. Hoặc tước vỏ cây bố đem phơi săn dẻo rất chắc bền, để đương thành võng cao cấp có giá cao hơn một chút.

Mùa mưa, bác Tư cẩn thận hái trái bố khô, nhẹ tay tách ra hạt giống gieo đại trà xuống thửa đất quanh nhà. Vài năm cây cho thân lớn, tước vỏ xài dần.

Hồi đó, khách thường hay tới góc nhà của thím Sáu, cũng là chỗ làm việc của thím. Võng dài võng ngắn treo trên móc theo hàng đủ cỡ, chiếc đã thành phẩm chiếc còn dang dở. Một chiếc võng hoàn chỉnh phải qua nhiều công đoạn. Lúc đầu thím đứng, đôi tay thoăn thoắt cẩn thận bắc đầu võng, trong có đặt khúc cây đường kính 4 phân, dài 2 tấc làm nòng. Kết đầu võng xong, kế đó thím cột cái rế tre nhắc nồi nhỏ lớn tùy kích thước chiếc võng. Hoặc cột trong cái rổ để làm khuôn mẫu rồi tỉ mẩn thắt dài xuống. Nói thế, nhưng qua cả tuần chiếc võng mới hoàn chỉnh. Khách đến lấy hàng hài lòng mà trả công hỉ hả.

Chiếc võng ấy về với mọi nhà, để rồi dưới từng mái nhà yên tĩnh, đó đây vọng lại tiếng võng đưa kẽo kẹt trưa hè xen giọng ru mơ màng. Góc nhà trống là nơi cột võng cho các chị nằm dỗ con bú, rồi lót chiếu manh đặt con xuống cho bà ầu ơ… ru cháu.

Cũng đừng quên nơi hàng hiên nhà trên, là chỗ cho các anh nằm võng nghỉ trưa hứng mát sau giờ ăn, dưỡng sức sau giờ lao động. Riêng cha tôi thì cột võng ngang bộ ngựa ngồi đưa, tay cầm cái quạt mo xua muỗi, quạt mát vỗ về đứa cháu đầu lòng quậy khóc. Bọn con nít chúng tôi, thường đôi ba đứa tranh nhau chiếc võng ai đó vừa bỏ trống để ngồi đung đưa thích thú vô cùng…

Kym Phủ
(Cái Bè – Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 614

Ý Kiến bạn đọc