Tản văn

Chiếc vòng bạc

Đưa cô bạn từ Sài Gòn ra đi Hà Giang một chuyến, tôi dặn trước: Mày chưa đi miền núi phía Bắc bao giờ, nên nhất nhất mọi việc phải theo tao đấy nhé. Cứ để tao đạo diễn từ A đến Z. Cô bạn gật đầu lia lịa. Cái “máu” lãng mạn từ bao nhiêu năm thôi thúc khiến cô bạn cứ phát cuồng lên khi nghe tôi kể về núi đá, về ruộng bậc thang, về cổng trời mây trắng và những con đèo hùng vĩ trườn lưng chừng núi đá rồi mất hút trong mây… Chuyến đi mà hai đứa dày công thiết kế, cuối cùng rồi cũng được khởi hành.

Khỏi nói cô bạn đã háo hức và thỏa mãn thế nào khi tận mắt ngắm nghía núi non trùng điệp và mây trời hùng vĩ của Hà Giang. Những luống tam giác mạch nở hoa tím hồng trong nắng sớm. Những nếp váy Mông xoay tròn theo nhịp gùi đung đưa xuống chợ… Tiếng khèn da diết luồn trong sương núi chập chờn… Dừng chân bên đường, cô bạn làm quen với nhóm phụ nữ bản địa đang gùi hàng xuống chợ, nói cười ríu rít. Cô gái xinh nhất nhóm có chiếc vòng màu bạc đeo trên cổ tay trắng ngần. Chiếc vòng sáng lên lấp lánh, lấp lánh.

- Ôi, chị có chiếc vòng đẹp quá!

Cô gái cười thèn thẹn, nói tiếng Kinh lơ lớ:

- Không đẹp đâu! Vòng bạc thôi, không đẹp! Vòng vàng mới đẹp chứ!

- Đẹp mà!

- Không đẹp đâu! Của chồng mình tự làm cho mình đấy!

Cô bạn tôi háo hức xin được cầm chiếc vòng bạc tận tay. Hoa văn tinh xảo thế này mà tự làm được thì chứng tỏ anh chồng ấy thật khéo tay. Có thể anh ta là thợ chế tác bạc chuyên nghiệp cũng nên.

- Bán cho mình chiếc vòng này nhé!

Anh-minh-hoa---Chiec-vong-bac

Xem chừng cô bạn tôi đã quá say mê chiếc vòng tay. Tôi kín đáo huých vai cô ấy, nháy mắt, ra hiệu đừng có mua. Nhưng cô bạn phớt lờ cái quy ước “mọi việc nhất nhất phải theo tao” để xoắn xuýt đòi mua chiếc vòng tay cho bằng được.

- Ô, không! Không được đâu! Mình không bán đâu! Của chồng mình làm cho, mình bán đi chồng mình đánh chết!

Nhân cơ hội đó, tôi kéo vội cô bạn đi:

- Người ta không bán mà! Mình đi thôi!

Nhưng cô bạn còn cố đứng lại, nài nỉ:

- Về bảo chồng làm cho cái khác, nhé! Chồng biết làm vòng bạc thì lại làm cái khác cho vợ đeo. Bán cho mình đi mà!

Cuộc ngã giá, nài nỉ, vận động, thuyết phục kéo khá dài. Cuối cùng cô bạn tôi mua được chiếc vòng đeo tay sáng lấp lánh ấy với giá tiền một triệu đồng. Người mua hỉ hả vô cùng còn người bán có vẻ còn ái ngại, cầm tiền rồi mà vẫn còn lẩm bẩm: Rồi chồng mình đánh mình cho mà xem! Lên xe, cô bạn tôi cứ mê mải với chiếc vòng. Tôi thở dài:

- Thôi cất vào túi đi, đừng đeo trên tay nhé!

Cô bạn ngạc nhiên:

- Sao thế?

Tôi rên rỉ:

- Đã bảo đừng mua mà còn cố mua bằng được! Cứ cất đi rồi lát nữa mày sẽ thấy là tại sao.

Xe dừng lại trên đỉnh Mã Pì Lèng để ngắm dòng Nho Quế như dải lụa xanh biêng biếc dưới chân dãy núi huyền thoại. Lại một tốp sơn nữ đi lấy cỏ voi về ngang qua, thấy khách du lịch bèn dừng chân. Những chiếc vòng đeo tay sáng lên lấp lánh, lấp lánh trên những cổ tay con gái… Những chiếc vòng đeo tay giống hệt chiếc vòng cô bạn tôi vừa năn nỉ để mua với giá một triệu đồng.

- Ôi trời ơi!

Cô bạn tôi chỉ thốt lên được 3 tiếng ấy! Tôi tiến đến gần những sơn nữ đang ríu rít trò chuyện với nhau bằng tiếng địa phương. Tất nhiên các cô biết tiếng Kinh cả.

- Ôi chiếc vòng đẹp quá! – Tôi chỉ vào tay một cô gái đứng cạnh mình. Những cô còn lại giấu tay đeo vòng về phía sau lưng ngay lập tức.

- Không đẹp mà! – Cô gái trả lời.

- Nhưng mình muốn có một chiếc vòng thế này! Bán cho mình nhé!

Cô gái lại lắc đầu:

- Không được đâu! Vòng bạc này chồng mình làm cho mình đấy! Mình không bán!

- Chồng làm cho cũng bán được mà!

- Không được! Bán đi chồng mình đánh đấy!

Năn nỉ và thuyết phục một hồi, tôi cũng mua được chiếc vòng đeo tay với giá 500 ngàn đồng. Nó giống hệt chiếc vòng cô bạn tôi vừa mua lúc trước!

Sau khi trả 50 ngàn chụp ảnh với ruộng hoa tam giác mạch, tôi chỉ cho cô bạn chiếc vòng đeo tay sáng lấp lánh nơi cổ tay của chị chủ ruộng hoa, xui:

- Mày đến hỏi mua đi!

Cô bạn nhăn mặt:

- Thôi!

Tôi cười cười khen chiếc vòng đẹp quá và ngỏ ý muốn mua. Chị chủ ruộng hoa lại lắc đầu:

- Của chồng mình làm cho mình đấy! Mình mà bán, chồng mình đánh mình đấy! Chồng mình làm bằng bạc trắng đấy!

Lại năn nỉ một lát và rồi tôi mua được chiếc vòng đeo tay sáng lấp lánh ấy với giá 350 ngàn đồng. Nhìn vào mắt cô bạn, thấy rõ sự thất vọng ghê gớm. Hình như là mây bớt lãng mạn hơn và núi non bớt hùng vĩ hơn. Những cánh tam giác mạch tím hồng cũng bớt đi phần hấp dẫn. Lên xe, chúng tôi cùng im lặng…

Hôm sau, tại chợ phiên nơi phố cổ Đồng Văn, khi tôi đang mải mê nếm món thắng cố ngựa đặc trưng cao nguyên đá thì cô bạn la lên thảng thốt:

- Ôi trời ơi!

Tôi nhìn theo tay bạn chỉ. Ở dãy hàng xén bày cả mấy rổ nhựa to đùng, chất đầy những chiếc vòng đeo tay “chồng mình làm cho mình đấy”. Giống y chang những cái chúng tôi đã mua. Cũng hoa văn như thế. Cũng sáng lên lấp lánh như thế! Tôi bỏ bát thắng cố, chạy sang hỏi bao nhiêu tiền một cái. Anh chàng bán hàng vui tính mời chào:

- Mua đi, rẻ lắm! Mua về làm quà đi! Hai mươi ngàn một cái, 100 ngàn năm cái. Mua đi!

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô bạn, tôi không biết nói gì hơn. Một trăm ngàn năm cái vòng đeo tay, tất nhiên không thể nào là vòng bạc được! Lúc tạm biệt Hà Giang, trong hành trang mang về của chúng tôi có 4 chiếc vòng đeo tay giống hệt nhau. Một chiếc mua 1 triệu đồng. Một chiếc mua 500 ngàn đồng. Một chiếc mua 350 ngàn đồng và một chiếc mua 20 ngàn đồng. Tôi đeo cả vào tay. Bốn chiếc vòng cùng lấp lánh như nhau. Bỗng cô bạn tôi cười phá lên:

- Của chồng mình làm cho mình đấy! Bán đi, chồng mình đánh đấy!

Hai đứa cứ thế cười như dở người. Dẫu sao những chiếc vòng này không có lỗi. Chúng chỉ lặng lẽ sáng lên lấp lánh. Thế mới biết, sau cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, còn có nhiều thứ không hề lấp lánh và đẹp đẽ, mà có thể mãi sau chúng ta mới nhận ra.

8-2016

Nguyễn Thị Việt Nga
(Sở VH, TT& DL Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc