Văn học nước ngoài

Chiếc ví thử lòng tham

Kevin Hughes Sinh Năm 1951 Tại Wilmington, Bắc Carolina, Hoa Kỳ.

 

Nàng nhìn bà già ăn mặc sang trọng đặt chiếc ví tay lên trên kệ phía trên bồn rửa mặt.

Đây là phòng vệ sinh chung… và đang vắng vẻ. Dĩ nhiên là trừ bà già ăn mặc sang trọng. Ngay khi bà già quay sang lấy khăn giấy để lau tay, người đàn bà trẻ thấy đó là cơ hội của nàng… và nàng chộp lấy chiếc ví. 

Chiếc ví nhỏ là ví xách tay thời trang. Ví có quai đeo vai đẹp bằng bạc mà chỉ riêng nó cũng đáng giá vài trăm đô la. Chiếc ví vì vậy là vật hút mắt của người đàn bà trẻ. Nàng chưa từng thấy chiếc ví nào như vậy. Đó là một tác phẩm mỹ thuật! Nó sáng bóng như ngọc – và có thể, chỉ là có thể, trên ổ khóa của ví nạm những viên kim cương thật.

Với một chiếc ví như thế, chắc chắn có tiền mặt hay nhiều thẻ tín dụng trong nó. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng là giải phóng được chiếc ví khỏi chỗ của nó trên kệ bồn rửa. Người đàn bà trẻ mỉm cười khi nàng chớp lấy chiếc ví trên kệ, quay lưng đi ra cửa trước khi có người nhận biết nàng không phải là chủ chiếc ví.

Nàng không đem ví đi ra cửa được.

*
“Chúa ơi, chiếc ví nặng thiệt!”. Đó là ý nghĩ đầu tiên của người đàn bà. Ý nghĩ thứ hai của nàng ngập tràn màu sắc hân hoan của tính hám lợi tham lam.

“Chắc chắn quai đeo bằng bạc thứ thiệt! Ổ khóa của nó có những viên kim cương thiệt. Chắc chắn cái ví làm bằng bạch kim. Mình sẽ giàu!”. Nàng sẽ cười vui nếu như nàng có thể cười. Trừ phi… bất chợt… nàng cảm thấy quá mệt. Nàng chỉ muốn nằm. Chiếc ví có vẻ to lớn hơn. Nàng tưởng chừng có thể chỉ khoanh mình là nằm co trong ví được.

Nàng chỉ muốn nằm… thế thôi. Nàng quá mệt.

Chiếc ví quá mềm. Ý nghĩ cuối cùng khi nàng dựa đầu nàng lên lớp vải lót nhung mượt lông tơ bên trong ví là: “Ôi, chỗ này quá ấm áp!”.

*
Bà già ăn mặc sang trọng mỉm cười khi cúi xuống nhặt chiếc ví trên sàn lên. Bà cầm ví nhẹ nhàng như thể nó trống rỗng. Có lẽ như thế thật. Một nụ cười làm khóe miệng của bà nhếch lênvẻ thỏa mãn.

“Cô định lấy cắp của một Lão Bà sao?”. Một tiếng cười có âm thanh gần giống như tiếng ly thủy tinh chạm nhau khi chúc mừng.

“Cô sẽ không làm như thế nữa”.

*
Cô bé chỉ 11 tuổi. Tuổi đủ để phân biệt đúng sai. Cô bé biết rằng người già không phải lúc nào cũng cẩn thận. Cô bé đã giúp mẹ làm bánh kếp và nước xốt đủ nhiều để biết một đầu óc lơ đãng là thế nào. Đó là lý do làm cho cô bé chỉ hơi ngạc nhiên khi bà già ăn mặc sang trọng để chiếc ví sáng bóng có sợi dây quai bạc thật đẹp thả lủng lẳng chỗ mép bồn rửa khi bà đi vào phòng vệ sinh cá nhân và đóng cửa phòng lại.

“Nhất định là sẽ có người trộm cái ví đó!”. Cô bé nghĩ thế. (Và có lẽ cô bé nghĩ cũng đúng)

Cô bé đến bên bồn rửa lấy chiếc ví cất vào ba lô của cô. Cô bé đã mất một chút thời gian để nhìn mê mẩn ổ khóa nạm kim cương của ví. Cô cũng nghĩ ngay cả chiếc ví cũng óng ánh như kim cương. Đó là (cô bé nghĩ thầm): “Chiếc ví đẹp nhất thế giới!” (Và có lẽ cô bé cũng đúng về điều đó!).

Với chiếc ví an toàn trong ba lô và không bị ai nhìn thấy… cô bé kiên nhẫn đứng chờ bà già ăn mặc sang trọng từ phòng vệ sinh ra ngoài. Cô bé không phải chờ lâu. Cửa phòng vệ sinh mở – và tiếng thất thanh từ miệng bà già phát ra: “Ôi trời! Chiếc ví của tôi mất rồi! Có người đã lấy ví của tôi!”.

Cô bé mặt đỏ như gấc. “Dạ không. Cháu không lấy cắp chiếc ví! Nó đây nè! (cô bé vỗ vỗ nhẹ vào ba lô). Cháu không muốn ai lấy nó trước khi bà từ phòng vệ sinh ra. Thiệt sự cái ví đẹp quá nên chắc chắn có người sẽ lấy nó ạ!”. Nói xong, cô bé tháo ba lô và lấy chiếc ví ra đưa cho bà già ăn mặc sang trọng.

“A, a. Trời, trời, trời! Cám ơn cháu bé nha. Và cho bà hỏi, sao cháu không lấy ví và ra ngoài đi luôn? Bà sẽ không biết ai đã lấy ví hay bà đã để ví ở đâu” (Câu này không thật – nhưng phục vụ cho mục đích của bà già).

SO-581--Moi-co-gai-deu-co-ky-lan---Dr-Seuss---Anh-1
Mỗi cô gái đều có kỳ lân – Dr. Seuss (Nguồn: drseussart.com). 

Cô bé nhìn như thể bà già vừa mọc thêm con mắt thứ ba, cái đầu thứ hai và cái sừng độc nhất ngay giữa trán. Tất cả những gì bà già có thể làm là cố nén một tràng cười khi nhìn vẻ mặt tức giận vì bị xúc phạm của cô bé.

“Làm như thế là ăn cắp!”.

“Đúng! Đúng là bà sẽ nghĩ như thế”.

“Cháu không ăn cắp! Bất kỳ ai cũng không nên ăn cắp”. Cô bé bực bội, hai tay chống nạnh. Cô quyết định chờ xem bà già ăn mặc sang trọng có hiểu được nguyên tắc đó là không thể phá vỡ hay không. Một lần nữa bà già lại phải cố nén tràng cười thứ hai. Con bé này thuộc loại kiên cường và chân thật đây.

“Đúng là như thế đấy cháu bé. Không ai nên ăn cắp. Nhưng có một số người ăn cắp… và cháu thì không. Đúng là cháu nên được một phần thưởng vì đã trông chừng cái ví của bà”.

Lần này với tâm hồn ngây thơ, cô bé cố suy nghĩ đâu là đúng, đâu là sai. Cô bé thích có một phần thưởng. Nhưng… người ta không nên làm điều tốt chỉ vì phần thưởng. Sự suy tính của cô bé không lâu. Dù sao thì cô bé chỉ mới 11 tuổi. Vì thế cô bé nói suy nghĩ của mình bằng những lời chân thật: “Cháu không làm việc này để lấy phần thưởng, dù là cháu thích có phần thưởng. Một lời cảm ơn là đủ bà ạ”.

“Cháu muốn như thế, phải không?”.

Cô bé lại có vẻ kiên quyết: “Dạ.”

Bà già ăn mặc sang trọng nở một nụ cười: “Được rồi, vậy mình đi tìm mẹ cháu. Khi gặp mẹ cháu, cháu có thể mở ví của bà và lấy bất cứ món gì đó trong đó… được không?”.

“Dạ được”.

*
Người mẹ trẻ đứng nói điện thoại ngay bên ngoài phòng vệ sinh chung.

“Gayle, chờ tí nhé. Tôi phải cúp máy. Melissa vừa ra ngoài phòng vệ sinh và nó đang nắm tay một bà già thanh lịch. Tôi phải xem có chuyện gì đây”.

Con gái của người đàn bà đang cười nói với bà già ăn mặc sang trọng cứ như đã quen biết nhau từ lâu. Cảnh này làm người mẹ trẻ mỉm cười: “Xin chào cô, con gái của cháu giúp cô hay là có chuyện gì?”. Đó là những gì người mẹ trẻ đang nghĩ, và đã nói ra. Như tục ngữ nói, quả táo chẳng rơi xa cây bao giờ, hay con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

“Vâng, cháu đã giúp tôi. Cháu giữ giùm ví cho tôi. Tôi đã quên là mình để ví trên kệ bồn rửa trong khi trang điểm lại một chút. Rồi tôi đi vào phòng vệ sinh riêng và quên hẳn cái ví để phía trên bồn rửa. Cô con gái dễ thương của cô đã cất cái ví của tôi vào ba lô và đợi cho tới lúc tôi ra ngoài. Đúng là một cô bé thông minh”.

Cả hai người phụ nữ nhìn nhau cười đồng cảm. Cô bé thì đỏ mặt khi nghe lời khen. “Nó là con bé ngoan”. Người mẹ đưa tay ôm cô con gái. Cô bé cũng ôm lấy mẹ.

“Tôi đã nói với cháu là cháu có thể lấy bất cứ món gì trong ví để làm phần thưởng. Cháu đã hết sức từ chối”.

Lần này người mẹ nhìn xuống cô con gái. Cô con gái ngước nhìn mẹ. “Bà không phải cho cháu gì cả bà ạ”.

“Ô, tôi biết thế (bà già bỏ qua câu nói của người mẹ với vẻ không quan tâm), nhưng tôi muốn vậy”. Với câu nói đó bà già ăn mặc sang trọng mở khóa chiếc ví đẹp nhất mà từ trước đến giờ người mẹ mới thấy.

“Mình nghĩ ổ khóa đó làm bằng kim cương thật!”. Người mẹ nghĩ với hơi thở hổn hển trong trí tưởng (Và có lẽ bà nghĩ đúng).

Cứ để mở chiếc ví, bà già ăn mặc sang trọng đưa ví phía trên đầu cô bé để cô bé có thể đưa tay vào trong ví nhưng không thấy trong ví có gì. Cô bé rút tay ra. Trong tay cô bé là một cái kẹp tiền Unicorn có hình con kỳ lân. Cái kẹp tiền đúng là một tác phẩm mỹ thuật, giống như kẹp tiền của hãng Renaissance Silver Smith làm cho thành viên gia đình Hoàng gia. Cô bé sững sờ khi thấy cái kẹp tiền kỳ lân. Cô bé biết cô sẽ giữ nó suốt đời (Và điều đó cũng có thể đúng). Cô bé đưa tiền trong kẹp cho mẹ – nhưng giữ lại cái kẹp tiền. Cô bé chỉ ngắm hình con kỳ lân. Đó là vật đẹp nhất cô bé từng thấy. Thậm chí nó còn đẹp hơn cái ví của bà già ăn mặc sang trọng.

“Cháu… cháu… (cô bé nén hy vọng) giữ nó được không ạ?”.

“Được chứ. Nó là của cháu. Bà đã hứa mà”.

Người mẹ trẻ quá xúc động. Chị nhìn xuống tập tiền trong tay. Tất cả đều là những tờ bạc 100 đô la mới keng được gấp gọn gàng. Nhiều tờ bạc trăm đô gấp gọn. Giống như con gái của chị… một phần tâm hồn chị muốn có tập tiền. Và cũng giống như con gái chị, chị nghĩ chị không thể lấy nó.

“Cô ạ. Chỉ trông chừng cái ví cho cô mà được nhiều tiền quá thế này. Bé không thể nhận khoản tiền này… CHÚNG TÔI không thể nhận khoản tiền này”.

“Ồ. Chà… chà. Bậy nào! Giá của sự chân thật là bao nhiêu? Của lòng dũng cảm là bao nhiêu? Của sự tử tế là bao nhiêu? Cô và con gái của cô có những đức tính đó. Những gì tôi tặng lại mẹ con cô là rẻ thôi. (Bà chỉ con kỳ lân đang được cô bé nhìn ngắm say mê đến mức không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người lớn) Và một số tiền mặt. (Bà chỉ tập tiền trong tay người mẹ). “Đây là sự trao đổi công bằng”.

*
Cô bé ngồi trong xe của mẹ say mê nhìn con kỳ lân. Người mẹ trẻ đã đếm tiền hàng chục lần. Khoản tiền này cho phép chị thay lốp xe mới, mua một bộ máy vi tính, trả hết tiền thẻ tín dụng. Và vẫn còn vài trăm đô gửi vào tiết kiệm. Nước mắt chị rơi khi chị lại… đếm tiền.

Cô bé không quan tâm. Cô đang bận tìm tên đặt cho con kỳ lân.

*
Bà già ăn mặc sang trọng ra khỏi phòng vệ sinh riêng để rửa tay trong phòng vệ sinh chung. Bà quên bẵng chiếc ví có quai đeo bạc và ổ khóa kim cương treo trên móc cửa phòng vệ sinh riêng. Một người đàn bà tầm 50 tuổi vào phòng đó và khép cửa lại.

Bà già ăn mặc sang trọng lau khô tay, nhìn vào tấm gương trước mặt phản chiếu cửa phòng vệ sinh riêng. Bà mỉm cười trong khi đợi. Chiếc ví luôn luôn đưa ra một cơ hội lựa chọn. Lần này sự lựa chọn sẽ là gì? Người đàn bà ăn mặc sang trọng lại mỉm cười. Bà không biết được cho tới khi chuyện xảy ra.

Cửa phòng vệ sinh riêng mở ra. Bà già ăn mặc sang trọng trở lại với việc rửa tay của bà…

Kevin Hughes (Hoa Kỳ)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 581

(Từ The purse of choice)
Nguồn: https://www.storystar.com/story/18046/kevin-hughes/fiction/fantasy-fairy-tale-2

Ý Kiến bạn đọc